< Mathai 5 >

1 Anih mah kami paroeai hnuk naah, mae nuiah dawh tahang moe, anghnut, to naah a hnukbang kaminawk anih khaeah angzoh o.
І, побачивши на́товп, Він вийшов на го́ру. А як сів, підійшли Його у́чні до Нього.
2 To pacoengah anih mah lok to thuih moe, nihcae to patuk,
І, відкривши уста́ Свої, Він навчати їх став, промовляючи:
3 poek amtang kaminawk loe tahamhoih o: van prae loe nihcae ih ni.
„Блаже́нні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне.
4 Palungsae kaminawk loe tahamhoih o: nihcae mah monghaih to hnu o tih.
Блаженні засму́чені, бо вони будуть утішені.
5 Poeknaem kaminawk loe tahamhoih o: nihcae mah long qawk to toep o tih.
Блаженні ла́гідні, бо землю вспадку́ють вони.
6 Toenghaih bangah zok amthlam, tui anghae kaminawk loe tahamhoih o: nihcae loe zok amhah o tih.
Блаженні голодні та спра́гнені праведности, бо вони нагодо́вані будуть.
7 Kami nuiah palungnathaih tawn kaminawk loe tahamhoih o: nihcae loe palungnathaih to hnu o tih.
Блаженні милости́ві, бо помилувані вони будуть.
8 Poekciim kaminawk loe tahamhoih o: nihcae loe Sithaw to hnu o tih.
Блаженні чисті́ серцем, бо вони будуть бачити Бога.
9 Angdaehhaih sah kaminawk loe tahamhoih o: nihcae loe Sithaw ih caa, tiah kawk o tih.
Блаженні миротво́рці, бо вони синами Божими стануть.
10 Toenghaih pongah pacaekthlaekhaih tongh kaminawk loe tahamhoih o: van prae loe nihcae taham ah oh.
Блаженні ви́гнані за праведність, бо їхнє Ца́рство Небесне.
11 Kai pongah, minawk mah ang zoeh o, ang pacaekthlaek o, amsoem ai ah congca kasae loknawk hoiah ang zoeh o naah, tahamhoih kami ah na oh o.
Блаженні ви, як ганьби́ти та гнати вас бу́дуть, і будуть облу́дно на вас нагово́рювати всяке слово лихе ради Мене.
12 Anghoe oh loe, paroeai oephaih to tawn oh: nangcae han kalen parai tangqum van prae ah oh: nangcae hma ah kaom tahmaanawk doeh to tiah ni pacaekthlaek ah oh o.
Радійте та веселі́ться, — нагорода бо ваша велика на небеса́х! Бо так гнали й пророків, що були перед вами.
13 Nangcae loe long paloi ah na oh o: toe paloi loe a khrumhaih anghma nahaeloe, kawbangah maw khrum let thai tih boeh? Vah ving moe, minawk mah khok hoiah cawh khue ai ah loe, tidoeh avanghaih om ai boeh.
Ви — сіль землі. Коли сіль ізвітрі́є, то чим насолити її? Не придасться вона вже ніна́що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми.
14 Nangcae loe long aanghaih ah na oh o: mae nuiah kaom vangpui loe anghawk thai ai.
Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верхови́ні гори.
15 Mi kawbaktih kami mah doeh hmai pa-aang naah, hmai to takho hoiah muek o vai ai, hmai paanghaih ahmuen ah ni suek o; to naah ni imthung ah kaom hmuennawk to aanghaih paek boih.
І не запалюють світла, щоб поставити його під посу́дину, але на світи́льник, — і світить воно всім у домі.
16 To baktih toengah, kaminawk mah na sak o ih kahoih hmuen to hnuk o moe, van ah kaom nangcae ampa to pakoeh o thai hanah, na aanghaih loe kaminawk mikhnuk ah aang nasoe.
Отак ваше світло нехай світить перед людьми́, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі.
17 Kai loe kaalok maw, to tih ai boeh loe tahmaanawk ih lok phraek hanah kang zoh, tiah poek o hmah: phraek hanah kang zo ai, akoepsak han ih ni kang zoh.
Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, — Я не руйнувати прийшов, але ви́конати.
18 Loktang kang thuih o, Long hoi van to anghmat moe, hmuen boih akoep ai karoek to kaalok thung ih kangdaek daek lok maeto maw, to tih ai boeh loe ahmin maeto maw mataeng doeh anghmaa mak ai.
Попра́вді ж кажу́ вам: доки небо й земля не мине́ться, — ані йота єдина, ані жоден значок із Зако́ну не мине́ться, аж поки не збудеться все.
19 Mi kawbaktih doeh hae kaalok thung ih kathoeng koek kaalok maeto aek moe, to tiah aek toeng hanah kaminawk han patuk kami loe, van prae ah kathoeng koek kami, tiah kawk o tih: toe mi kawbaktih doeh pazui moe, kaminawk doeh pazui hanah patuk kami loe, van prae ah kalen koek kami, tiah kawk o tih.
Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчи́ть, той буде найменшим у Царстві Небеснім; а хто виконає та й навчи́ть, той стане великим у Царстві Небеснім.
20 Kang thuih o, Na toeng o haih mah Farasinawk hoi ca tarikkungnawk ih toenghaih to poeng ai nahaeloe, van prae ah na kun o thai mak ai.
Кажу́ бо Я вам: коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не вві́йдете в Царство Небесне!
21 Kami hum hmah; mi kawbaktih mah doeh kami to hum nahaeloe, zit kaom lokcaekhaih to hnu tih, tiah canghnii ah thuih ih lok to na thaih o boeh.
Ви чули, що було́ стародавнім наказане: „Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він су́дові“.
22 Toe kang thuih o, Mi kawbaktih doeh ahlong om ai ah angmah ih nawkamya palungphui thuih kami loe, zit kaom lokcaekhaih to hnu tih: mi kawbaktih doeh angmah ih nawkamya hanah, Raka, tiah thui kami loe, zit kaom lokcaekhaih to tong tih: mi kawbaktih doeh, Kamthu, tiah thui kami loe zit kaom hell hmai to tong tih. (Geenna g1067)
А Я вам кажу́, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого: „рака́“, підпадає верховному су́дові, а хто скаже „дурний“, підпадає геєнні огне́нній. (Geenna g1067)
23 To pongah hmaicam ah tangqum paek han na sin naah, nam nawkamya mah sinsak han koeh ai, tiah na panoek nahaeloe;
Тому́, коли принесеш ти до же́ртівника свого да́ра, та тут ізгадаєш, що брат твій щось має на тебе, —
24 tangqum to hmaicam ah caehtaak ah, amlaem let ah loe nam nawkamya to pathloep hmaloe ah, to pacoengah angzoh loe, tangqum to paek ah.
залиши́ отут да́ра свого перед же́ртівником, і піди, примирись перше з братом своїм, — і тоді поверта́йся, і принось свого да́ра.
25 Na misa hoi nawnto lam na caeh hoi naah, karangah anih hoi angdaehhaih to sah ah; to tih ai nahaeloe na misa mah lokcaekhaih ahmuen ah na caeh haih tih, lokcaekkung mah angraeng khaeah na hoi ueloe, anih mah thongim thungah na pakhrah tih.
Зо своїм супроти́вником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супроти́вник судді́ не віддав, а суддя́ щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язни́ці не вкинули.
26 Loktang kang thuih o, Laiba na pathok boih ai karoek to, thongim thung hoi na tacawt thai mak ai.
Поправді кажу́ тобі: Не вийдеш ізвідти, поки не віддаси́ ти й останнього ше́ляга!
27 Zu sava laep ah nongpa nongpata zaehaih to sah hmah, tiah canghnii ah thuih ih lok to na thaih o boeh.
Ви чули, що сказано: „Не чини пере́любу“.
28 Toe kang thuih o, mi kawbaktih doeh nongpata to taksa koehhaih mik hoiah khen nahaeloe, to nongpata to palung thung hoiah a zae haih boeh.
А Я вам кажу́, що кожен, хто на жінку поди́виться із пожадли́вістю, той уже вчинив із нею пере́люб у серці своїм.
29 Na bantang mik mah na zaesak nahaeloe, taprok dok ah loe va ving ah: na takpum boih hell thungah krak pongah loe, na takpum tanghang maeto anghmat to atho oh kue. (Geenna g1067)
Коли праве око твоє спокуша́є тебе, — його ви́бери, і кинь від себе: бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєнни все тіло твоє було вки́нене. (Geenna g1067)
30 Na bantang ban mah na zaesak nahaeloe, takroek pat ah loe, va ving ah: na takpum boih hell thungah krak pongah loe, na takpum thung ih hmuen maeto amrosak to nang hanah atho oh kue. (Geenna g1067)
І як прави́ця твоя спокуша́є тебе, — відітни́ її й кинь від себе: бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєнни все тіло твоє було вки́нене. (Geenna g1067)
31 Mi kawbaktih mah doeh zu to pakrah nahaeloe, zu pakhrakhaih ca to paek nasoe, tiah thuih ih lok to oh boeh.
Також сказано: „Хто дружи́ну свою відпускає, нехай дасть їй листа розводо́вого“.
32 Toe kang thuih o, Mi kawbaktih mah doeh sava laep ah zae sakhaih om ai ah, a zu to pakhrah nahaeloe, daan ai ah nongpata zaehaih sahsak kami ah ni oh: mi kawbaktih doeh pakhrak ih nongpata to zu ah la kami loe daan ai ah zaehaih sah kami ah oh.
А Я вам кажу́, що кожен, хто пускає дружи́ну свою, крім провини розпу́сти, той доводить її до пере́любу. І хто з відпущеною побере́ться, той чинить пере́люб.
33 To pacoengah, Nangmah hoi nangmah kamsoem ai ah lokkamhaih to sah hmah, Angraeng khaeah na sak ih lokkamhaih to akoepsak ah, tiah canghnii ah thuih ih lok to na thaih o boeh:
Ще ви чули, що було́ стародавнім наказане: „Не клянись неправдиво“, але „вико́нуй клятви свої перед Господом“.
34 toe kang thuih o, Lokkamhaih roe sah o hmah; van hoiah lokkamhaih to sah o hmah; van loe Sithaw anghnuthaih ahmuen ah oh:
А Я вам кажу́ не клясти́ся зовсі́м: ані небом, бо воно престол Божий;
35 long hoiah lokkamhaih to sah o hmah; long loe a khok koenghaih ahmuen ah ni oh: Jerusalem hoiah lokkamhaih to sah o hmah; Jerusalem loe kalen Siangpahrang ih vangpui ah ni oh.
ні землею, бо підні́жок для ніг Його це; ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого;
36 Na lu hoiah lokkamhaih to sah o hmah, nangcae mah lu nui ih sam maeto mataeng doeh nang lung o sak moe, nam num o sak thai ai.
не клянись головою своєю́, — бо навіть однієї волоси́нки ти не можеш учинити білою чи чорною.
37 Kamsoem loe amsoem, tiah thui oh loe, kamsoem ai loe amsoem ai, tiah thui oh. Kawbaktih hmuen doeh hae pongah kamtlai lok loe kasae khae hoiah ni angzoh.
Ваше ж слово хай бу́де: „так-так“, „ні-ні“. А що більше над це, то те від лукавого.
38 Mik hanah mik, haa hanah haa, tiah thuih ih lok to na thaih o boeh:
Ви чули, що сказано: „Око за око, і зуб за зуба“.
39 toe kang thuih o, Kahoih ai sah kami to pakaa o hmah: mi kawbaktih mah doeh bantang tangbaeng to tabaeng nahaeloe, banqoi tangbaeng doeh patueng paeh.
А Я вам кажу́ не проти́витись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку́ твою, — підстав йому й другу.
40 Kami mah nang to tayacoi hanah khiing moe, laihaw kalen to na la pae ving nahaeloe, nangmah ih kahni doeh paek ah.
А хто хоче тебе позива́ти й забрати сорочку твою, — віддай і плаща йому.
41 Mi kawbaktih mah doeh meng maeto caeh hanah na thui nahaeloe, anih hoi nawnto meng hnetto caeh ah.
А хто силувати тебе бу́де відбу́ти подорожнє на милю одну, — іди з ним навіть дві.
42 Nang khaeah hnih kami hanah paek ah, hmuen coi han ih nang khaeah angzo kami to pakak hmah.
Хто просить у тебе — то дай, а хто хоче пози́чити в тебе — не відве́ртайсь від нього.
43 Na imtaeng kami to palung ah loe, na misa to hnuma ah, tiah thuih ih lok to na thaih o boeh.
Ви чули, що сказано: „Люби свого ближнього, і нена́видь свого ворога“.
44 Toe kang thuih o, Na misa to palung oh, nang tangoeng kami to tahamhoihaih paek oh, nang hnuma kaminawk khaeah kahoih hmuen to sah oh, nangcae pacaekthlaek moe, kasae thui kaminawk hanah lawkthui pae oh.
А Я вам кажу́: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто нена́видить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує,
45 To tiah ni van prae ah kaom nangcae ampa ih caa ah na om o tih: Anih loe kahoih hoi kahoih ai kami nuiah ni tacawtsak moe, katoeng hoi katoeng ai kami nuiah doeh kho to angzohsak.
щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує схо́дитн сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних.
46 Nangcae palung kaminawk khue na palung o nahaeloe, tih tangqum maw na hnu o tih? Tamut cong kaminawk mah mataeng doeh to tiah sak o toeng bae.
Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й ми́тники роблять?
47 Nam nawkamyanawk khue to na talawk o nahaeloe, minawk pongah hoih kuehaih timaw na tawnh o? Tamut cong kaminawk mah mataeng doeh to tiah sak o toeng na ai maw?
І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що́ ж особливого робите? Чи й пога́ни не чинять отак?
48 Van prae ah kaom nangcae Ampa loe akoep baktih toengah, Nangcae doeh akoep o toeng ah.
Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!

< Mathai 5 >