< Mathai 14 >

1 To nathuem ah Herod siangpahrang mah Jesu tamthang to thaih,
Того ча́су прочув Ірод чотиривла́сник чутки́ про Ісуса,
2 anih mah a tamnanawk khaeah, Anih loe duekhaih thung hoiah kangthawk let, tuinuemhaih paekkung Johan boeh ni; to pongah ni dawnrai hmuen sakthaihaih anih nuiah oh, tiah thuih.
і сказав своїм слу́гам: „Це Іван Христитель, — він із мертвих воскрес, і тому́ чуда тво́ряться ним“.
3 Herod loe, Amnawk Philip ih zu Herodias pongah, Johan to naeh moe, taoengh pacoengah, thongim thungah pakhrak.
Бо Ірод схопи́в був Івана, і зв'язав його, і посадив у в'язни́цю через Іродія́ду, дружи́ну брата свого Пилипа.
4 Johan mah anih khaeah, Nam nawk ih zu na lomh pae haih loe kasoem hmuen na ai ni, tiah a naa.
Бо до нього Іван говорив: „Не годи́ться тобі її мати! “
5 Anih to hum han koeh, toe kami boih mah Johan loe tahmaa ni, tiah poek o pongah, kaminawk to a zit.
І хотів Ірод смерть заподі́яти йому, та боявся наро́ду, бо того за пророка вважали.
6 Toe Herod tapenhaih ni phak naah loe, Herodias ih canu mah nihcae hma ah hnawh pae moe, Herod to poek nawmsak.
А як був день наро́дження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродія́дина, та й Іродові догоди́ла.
7 To pongah to nongpata mah hnik sarui hmuen to paek hanah lokkamhaih to a sak.
Тому́ під прися́гою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона.
8 To naah nongpata ta mah, amno mah pacuek ih lok baktih toengah, Tuinuemhaih paekkung Johan ih lu to sabae pongah na paek ah, tiah a naa.
А вона, за намовою матері своєї: „Дай мені — проказала — отут на полу́миску голову Івана Христителя!“
9 To naah siangpahrang loe palungset: toe buh nawnto caa angvinnawk hma ah lokkamhaih a sak boeh pongah, nongpata ta mah hnik ih baktih toengah paek hanah a thuih.
І цар засмутився, але́ через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати.
10 Anih mah kami to patoeh moe, thongim thungah Johan ih lu to takroeksak.
І послав стяти Івана в в'язни́ці.
11 Anih ih lu to sabae hoiah sin pae o moe, nongpata ta khaeah paek o: anih mah amno khaeah paek.
І прине́сли на полу́мискові його голову, та й дали́ дівчині, а та відне́сла її своїй матері.
12 Johan hnukbang kaminawk loe caeh o moe, qok to lak o, aphum o pacoengah, caeh o moe, Jesu khaeah thuih pae o.
А учні його прибули́, взяли тіло, і поховали його, та прийшли й сповістили Ісуса.
13 To lok to Jesu mah thaih naah, to ahmuen hoiah kamding rue ahmuen ah palong hoiah a caeh ving: toe kaminawk mah thaih o naah, vangpuinawk thung hoiah khok hoiah a caeh o moe, anih hnukah bang o.
Як Ісус те почув, Він відплив звідти чо́вном у місце пустинне й самотнє. І, прочувши, наро́д із міст пішов пі́шки за Ним.
14 Jesu tuicing bangah phak naah loe pop parai kaminawk to a hnuk, nihcae to tahmen pongah nganna kaminawk to ngan a tuisak.
І, як вийшов Ісус, Він побачив багато наро́ду, — і змилосе́рдивсь над ними, і їхніх слаби́х уздоро́вив.
15 Duembangah loe, a hnukbang kaminawk anih khaeah angzoh o moe, Hae ahmuen loe praezaek ah oh, ni doeh duem boeh; to pongah hae kaminawk hae caehsak lai ah, vangpuinawk thungah a caeh o moe, caaknaek a qan o han oh boeh, tiah a naa o.
А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали: „ Тут місце пустинне, і година вже пі́зня; відпусти наро́д, — хай по селах розі́йдуться, і куплять пожи́ви собі“.
16 Toe Jesu mah nihcae khaeah, Nihcae caehsak han angai ai; nihcae han caaknaek to paek o khae, tiah a naa.
А Ісус їм сказав: „Непотрібно відхо́дити їм, — нагодуйте їх ви!“
17 Nihcae mah anih khaeah, Takaw kae pangato hoi tanga hnetto khue ni ka tawnh o, tiah a naa o.
Вони ж кажуть Йому: „Не маємо чим тут, — тільки п'я́теро хліба й дві рибі“.
18 Anih mah, Hae ah na sin oh, tiah a naa.
А Він відказав: „Принесіть Мені їх сюди“.
19 Anih mah kaminawk to phroh nuiah anghnut hanah lokpaek, takaw kae pangato hoi tanga hnetto a lak, van bangah a doeng tahang moe, anghoehaih lawkthuih pacoengah, a aeh, takaw to a hnukbang kaminawk khaeah a paek, a hnukbang kaminawk mah paroeai kaminawk khaeah paek o.
І, звелівши на́товпові посідати на траві, Він узяв п'ятеро хліба й дві рибі, спогля́нув на небо, поблагословив й поламав ті хліби́, і дав учням, а учні наро́дові.
20 Nihcae boih mah caak o naah, zok amhah o: caaknoi to nihcae mah phromh o naah, benthang hatlai hnetto koi.
І всі їли й наси́тились, а з кусків позосталих назбирали двана́дцятеро повних кошів.
21 To ih buh caa kaminawk loe nongpata hoi nawkta thui ai, nongpa khue ah sang pangato oh o.
Їдців же було мужа тисяч із п'ять, крім жіно́к і дітей.
22 Anih mah pop parai kaminawk to caehsak naah, a hnukbang kaminawk to palong thungah akunsak moe, tuipui yaeh ah caeh o hmaloe ah, tiah a naa.
І зараз звелів Ісус учням до чо́вна сідати, і перепли́сти на той бік раніше Його, аж поки наро́д Він відпу́стить.
23 Paroeai kaminawk caehsak pacoengah, lawkthuih hanah angmah bueng mae nuiah a caeh: duembang phak naah loe, angmah bueng to ahmuen ah oh.
Відпусти́вши ж народ, Він на го́ру пішов помолитися насамоті́; і як вечір настав, був там Сам.
24 Toe palong loe tuipui um li ah oh, takhi song pongah, tuiphu mah atoengh tahang.
А чо́вен вже був на сере́дині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвавсь супроти́вний.
25 Qum tue palito phak naah, Jesu loe nihcae khaeah tui nuiah caeh.
А о четвертій сторо́жі нічній Ісус підійшов до них, іду́чи по морю.
26 Tuipui nuiah kacaeh Anih to hnukbang kaminawk mah hnuk o naah, zit o, pakhra mue tiah poek o pongah, zit hoiah a hang o.
Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настра́шилися та й казали: „Мара́!“І від стра́ху вони закричали...
27 Toe Jesu mah nihcae khaeah, Kamongta ah om oh; Kai ni; zii o hmah, tiah a thuih pae phrat.
А Ісус до них зараз озвався й сказав: „Заспокойтесь, — це Я, не лякайтесь!“
28 Piter mah anih khaeah, Angraeng, Nang nahaeloe, tui nuiah nang khaeah kai angzosak ah, tiah a naa.
Петро ж відповів і сказав: „Коли, Господи, Ти́ це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді“.
29 Anih mah, Angzo khae, tiah a naa. To naah Piter loe palong thung hoi anghum tathuk moe, Jesu khaeah caeh hanah, tui nuiah a caeh.
А Він відказав йому: „Іди“. І, вилізши з чо́вна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса.
30 Toe takhi sae to a hnuk naah, a zit; tui thungah krak naah, Angraeng, na pahlong ah, tiah a hang.
Але, бачачи велику бурю, злякався, і зачав потопа́ти, і скричав: „Рятуй мене, Господи!“
31 Jesu mah ban payangh moe, anih to patawnh, Nang, tanghaih tamsi kami, tikhoe palunghaenghaih na tawnh loe? tiah a naa.
І зараз Ісус простяг руку й схопи́в його, і каже до нього: „Маловірний, чого́ усумни́вся?“
32 Nihnik palong thungah angzoh hoi pacoengah loe takhi to dip.
Як до чо́вна ж вони ввійшли, буря вщу́хнула.
33 To pacoengah palong thungah kaom kaminawk to angzoh o moe, Nang loe Sithaw capa tangtang ni, tiah a thuih o pacoengah anih to bok o.
А приявні в чо́вні вклонились Йому та сказали: „Ти справді Син Божий!“
34 Nihcae loe tuipui to angkat o moe, Gennesaret prae to phak o.
Перепливши ж вони, прибули́ в землю Генісаре́тську.
35 To ahmuen ah kaom kaminawk mah anih panoek o naah, a taeng ih vangpuinawk boih ah tamthang to a thuih o, to naah nathaih tawn kaminawk boih anih khaeah caeh o haih.
А люди тієї місцевости, пізнавши Його, сповістили по всій тій око́лиці, і до Нього прине́сли всіх хворих.
36 Anih ih kahni tom sui hanah anih khaeah tahmenhaih hnik o: sui kaminawk boih ngantui o.
І благали Його, щоб бодай доторкнутися кра́ю одежі Його. А хто доторкавсь, — уздоро́влений був.

< Mathai 14 >