< Mác 6 >

1 Ðức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo.
Pea naʻe ʻalu ia mei ai, ʻo haʻu ki hono fonua; pea muimui ʻa ʻene kau ākonga kiate ia.
2 Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?
Pea hokosia ʻae ʻaho Sāpate, pea kamata ako ia ʻi he falelotu; pea ofo ʻae tokolahi ʻi he fanongo [kiate ia], ʻonau pehē, “Kuo maʻu mei fē ʻe he tangata ni ʻae ngaahi meʻa ni? Pea ko e hā ʻae poto [ko eni ]kuo tuku kiate ia, ʻaia kuo fai ai ʻe hono nima ʻae ngaahi ngāue lahi pehē?
3 Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài.
‌ʻIkai ko e tufunga eni, ko e tama ʻa Mele, pea ko e tokoua ʻo Semisi, mo Sose, mo Siute, mo Saimone? Pea ʻikai ʻoku ʻi heni mo kitautolu ʻa hono ngaahi tuofefine?” Pea naʻa nau tūkia ʻiate ia.
4 Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi.
Ka naʻe pehē ʻe Sisu kiate kinautolu, “ʻOku ʻikai ke masiva fakaʻapaʻapa ha palōfita, ka ʻi hono fonua, mo hono kāinga, mo hono fale.”
5 Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm;
Pea naʻe ʻikai te ne mafai ʻi ai ha ngāue lahi, ka naʻa ne hilifaki hono nima ki he tokosiʻi pe naʻe mahaki, ʻo ne fakamoʻui.
6 và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy.
Pea naʻe ofo ia ko e meʻa ʻi heʻenau taʻetui. Pea ʻalu fakatakamilo ia ʻi he ngaahi potu kakai, ʻo akonaki.
7 Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma.
Pea ne ui ʻae toko hongofulu ma toko ua, ʻo ne fua fekau ke nau ō, ʻo tautau toko ua, pea ne foaki kiate kinautolu ʻae mālohi ki he kau laumālie ʻuli;
8 Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi;
Mo fekau ʻe ia kiate kinautolu ke ʻoua te nau ʻave he meʻa [ʻi honau ]fononga, ka ko e tokotoko pe; ʻoua naʻa ʻai ha kato, pe ha mā, pe ha paʻanga ʻi he noʻo:
9 chỉ mang dép, đừng mặc hai áo.
Kae topuvaʻe ʻai ʻae teka; pea ʻoua naʻa ʻaki ʻae kofutuʻa ʻe ua.
10 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi.
Pea ne pehē kiate kinautolu, “Ko e potu ko ia te mou hū ai ki ha fale, mou nofo ai pe kaeʻoua ke mou toki ō ʻi he potu ko ia.
11 Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ.
Pea ko kinautolu ʻe ʻikai maʻu ʻakimoutolu, pe fanongo kiate kimoutolu, ʻoka mou ka ʻalu ai, mou tūtuuʻi ʻae efu ʻi homou vaʻe, ko e fakamoʻoni kiate kinautolu. Ko e moʻoni ʻoku ou tala kiate kimoutolu, ʻE kātakingofua ʻa Sotoma mo Komola ʻi he ʻaho fakamaau, ʻi he kolo ko ia.”
12 Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn;
Pea naʻa nau ʻalu atu, ʻo malanga ke fakatomala ʻae kakai.
13 đuổi ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho được lành.
Pea nau kapusi ʻae kau tēvolo tokolahi, pea tākai ʻaki ʻae lolo, mo fakamoʻui ʻae tokolahi naʻe mahaki.
14 Vả, vua Hê-rốt nghe nói về Ðức Chúa Jêsus (vì danh tiếng Ngài đã trở nên lừng lẫy), thì nói rằng: Giăng, là người làm phép báp-tem, đã từ kẻ chết sống lại; cho nên tự người làm ra các phép lạ.
Pea fanongo ki ai ʻae tuʻi ko Helota; (he kuo mafola atu hono hingoa; ) pea pehē ʻe ia, Kuo toe tuʻu mei he mate ʻa Sione ko e Papitaiso, pea ko ia ʻoku hā ai ʻae ngaahi ngāue lahi meiate ia.
15 Người thì nói: Ấy là Ê-li; kẻ thì nói: Ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri đời xưa.
Pea pehē ʻe he niʻihi, “Ko ʻIlaisiā ia.” Pea pehē ʻe he niʻihi, “Ko e palōfita ia, pe ʻoku hangē ko ha taha ʻi he kau palōfita.”
16 Nhưng Hê-rốt nghe vậy, thì nói rằng: Ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại.
Ka ʻi he fanongo ki ai ʻa Helota, pea pehē ʻe ia, “Ko Sione ia, ʻaia ne u tutuʻu hono ʻulu: kuo toe tuʻu ia mei he mate.”
17 Số là, Hê-rốt đã sai người bắt Giăng, và truyền xiềng lại cầm trong ngục, bởi cớ Hê-đô-đia, vợ Phi-líp em vua, vì vua đã cưới nàng,
He naʻe fekau atu ʻe Helota, ke puke ʻa Sione, ʻo haʻi ia ʻi he fale fakapōpula, ko e meʻa ia Helotiasi, ko e uaifi ʻo hono tokoua ko Filipe: he kuo na fakamaʻu mo ia.
18 và Giăng có can vua rằng: Vua không nên lấy vợ em mình.
He naʻe pehē ʻe Sione kia Helota, “ʻOku ʻikai ngofua haʻo maʻu ʻae uaifi ʻo ho tokoua.”
19 Nhơn đó, Hê-rô-đia căm Giăng, muốn giết đi.
Ko ia naʻe ʻita ʻa Helotiasi kiate ia, ʻo ne loto ke tāmateʻi ia; ka naʻe ʻikai ke ne mafai [ia]:
20 Nhưng không thể giết, vì Hê-rốt sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe.
He naʻe manavahē ʻa Helota kia Sione, ko ʻene ʻilo ko e tangata angatonu ia, mo māʻoniʻoni, pea naʻa ne maluʻi ia; pea ʻi heʻene fanongo kiate ia, naʻa ne fai ʻae ngaahi meʻa lahi, mo ne fanongo ʻi he fiefia.
21 Nhưng, vừa gặp dịp tiện, là ngày sanh nhựt Hê-rốt, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ, cùng các ngươi tôn trưởng trong xứ Ga-li-lê.
Pea naʻe hokosia ʻae ʻaho lelei, ko e ʻaho fakamanatu ki he fanauʻi ʻo Helota, pea ne fai ai ʻae kātoanga mā ʻa hono ngaahi houʻeiki, mo e ngaahi ʻeikitau, mo e ngaahi ʻeiki ʻo Kāleli;
22 Chính con gái Hê-rô-đia vào, nhảy múa, đẹp lòng Hê-rốt và các ngươi dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho.
Pea kuo haʻu [ki ai ]ʻae taʻahine ʻae Helotiasi ko ia, ʻo meʻe, pea mālieʻia ai ʻa Helota mo kinautolu naʻa nau nonofo, pea pehē ʻe he tuʻi ki he taʻahine, “Kole mai kiate au ʻaia ʻoku ke loto ki ai, pea te u foaki [ia ]kiate koe.”
23 Vua lại thề cùng nàng rằng: Bất kỳ ngươi xin điều chi, ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy.
Pea ne fuakava kiate ia, “Ka ʻilonga ha meʻa te ke kole kiate au, te u foaki ia kiate koe, ʻo aʻu ki hono vaeua mālie ʻo hoku puleʻanga.”
24 Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng: Tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: Cái đầu của Giăng Báp-tít.
Pea ʻalu atu ia, ʻo ne pehē ki heʻene faʻē, “Ko e hā te u kole?” Pea pehēange ʻe ia, “Ko e ʻulu ʻo Sione ko e Papitaiso.”
25 Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm.
Pea [toe ]haʻu leva ia ki he tuʻi, pea ne kole, ʻo pehē, “Ko hoku loto ke ke foaki mai kiate au ʻanaiange, ʻae ʻulu ʻo Sione ko e Papitaiso, ʻi ha ipu.”
26 Vua lấy làm buồn rầu lắm; nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến, thì không muốn từ chối nàng.
Pea mamahi lahi ʻae tuʻi; ka ko e meʻa ʻi heʻene fuakava, pea koeʻuhi ko kinautolu naʻa nau nonofo mo ia, naʻe ʻikai te ne faʻa fakafisi kiate ia.
27 Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến.
Pea kouna leva ʻe he tuʻi ʻae tangata tāmate, ʻo fekau ke ʻomi hono ʻulu: pea ʻalu ia, ʻo tutuʻu hono ʻulu ʻi he fale fakapōpula,
28 Người ấy đi chém Giăng trong ngục; rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình.
‌ʻo ne ʻomi hono ʻulu ʻi ha ipu, mo ʻatu ki he taʻahine: pea ʻange ia ʻe he taʻahine ki heʻene faʻē.
29 Môn đồ Giăng nghe tin, đến lấy xác người chôn trong mả.
Pea ʻi he fanongo ki ai ʻa ʻene kau ākonga, naʻa nau omi, ʻo ʻave hono sino ʻo fakatokoto ia ʻi he fonualoto.
30 Các sứ đồ nhóm lại cùng Ðức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy.
Pea fakataha ʻae kau ʻaposetolo kia Sisu, ʻonau fakamatala kiate ia ʻae ngaahi meʻa kotoa pē, ʻaia kuo nau fai, mo ia kuo nau ako ʻaki.
31 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn.
Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “Mou omi ʻakimoutolu pe ki ha potu lala, ʻo mālōlō siʻi:” he naʻe tokolahi naʻe faʻa feʻaluʻaki, pea naʻe ʻikai ke nau ʻataʻatā ke fai ʻenau kai.
32 Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ.
Pea nau ō fakalilolilo ʻi he vaka ki he potu lala.
33 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhận biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước.
Pea mamata ʻae kakai ki heʻenau ʻalu, pea ʻilo ia ʻe he tokolahi, pea nau feleleʻi ʻuta ki ai mei he kolo kotoa pē, ʻo muʻomuʻa kiate kinautolu, pea fakataha ai kiate ia.
34 Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.
Pea kuo tuʻu ki ʻuta ʻa Sisu, ʻo ne vakai kuo tokolahi ʻae kakai, naʻe manavaʻofa ia kiate kinautolu, koeʻuhi kuo nau tatau mo e fanga sipi taʻehatauhi: pea ne kamata ako kiate kinautolu ʻae ngaahi meʻa lahi.
35 Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ nầy là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi;
Pea kuo tei ʻosi ʻae ʻaho, pea haʻu ʻene kau ākonga kiate ia, ʻo pehē, “Ko e potu lala eni, pea kuo teitei ʻosi ʻae ʻaho:
36 xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn.
fekau ke nau ō, koeʻuhi ke nau ʻalu ki he tukuʻuta, mo e ngaahi potu kakai ʻoku tuʻu takatakai, ke nau fakatau maʻanautolu ʻae mā: he ʻoku ʻikai haʻanau meʻa ke kai.”
37 Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao?
Pea lea ʻe ia, ʻo pehē kiate kinautolu, “Mou ʻatu ha meʻa ke nau kai.” Pea nau pehē kiate ia, Te mau ō, ʻo fakatau mā ʻaki ʻae tenali ʻe uangeau, mo ʻatu ke nau kai?”
38 Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá.
Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “Ko e foʻi mā ʻe fiha ʻoku ʻiate kimoutolu? ʻAlu ʻo vakai.” Pea kuo nau ʻilo, pea nau pehē, “ʻOku nima, mo e ika ʻe ua.”
39 Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh.
Pea ne fekau kiate kinautolu ke nau pule ke nofo kotoa pē ki lalo ki he mohuku maʻuiʻui, ʻo tautau tokolahi.
40 Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục.
Pea naʻa nau nofo ki lalo ʻo fakaʻotu, ʻo tautau toko teau, mo tautau toko nimangofulu.
41 Ðức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.
Pea kuo toʻo ʻe ia ʻae foʻi mā ʻe nima mo e ika ʻe ua, pea hanga hake ia ki he langi, ʻo ne tāpuaki, mo ne tofitofi ʻae ngaahi foʻi mā, ʻo ʻange ki heʻene kau ākonga ke tufaki kiate kinautolu; pea ne tufaki mo e ika ʻe ua kiate kinautolu kātoa pe.
42 Ai nấy ăn no nê rồi;
Pea naʻa nau kai kotoa pē, ʻo mākona.
43 người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại.
Pea nau ʻave ʻae kato ʻe hongofulu ma ua kuo pito ʻi he toenga kai, mo e ika.
44 Vả, số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người.
Pea ko kinautolu naʻe kai ʻi he ngaahi foʻi mā, ko e tangata ʻe toko nima afe nai.
45 Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về.
Pea pule leva ʻe ia ke heka ki vaka ʻa ʻene kau ākonga, ʻo muʻomuʻa ki he potu ʻe taha ki Petesaita, kae fekau ʻe ia ke ʻalu ʻae kakai.
46 Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.
Pea kuo fekau atu ʻakinautolu, naʻe ʻalu ia ki he moʻunga ke lotu ai.
47 Ðến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất.
Pea kuo hoko ʻae efiafi, kuo ʻi he vaha ʻae vaka, kae ʻi ʻuta tokotaha pe ia.
48 Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.
Pea mamata ia ʻoku nau ongosia ʻi he tau ʻaʻalo; he naʻe tokai ʻae matangi kiate kinautolu: pea kuo ofi hono fā ʻoe leʻo ʻoe pō, pea ʻalu ange ia kiate kinautolu, ʻo ne hāʻele ia ʻi he [fukahi tahi], pea hangē ka mole pe ia ʻiate kinautolu.
49 Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên;
Ka ʻi heʻenau mamata ʻoku hāʻele ia ʻi he fukahi vai, naʻa nau mahalo ko e laumālie ia, ʻonau kalanga ai:
50 vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.
He naʻa nau mamata kotoa pē kiate ia, pea nau ilifia. Pea leaange leva ia kiate kinautolu, ʻo ne pehē, “Mou fiemālie: he ko au; pea ʻoua ʻe manavahē.”
51 Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa;
Pea ʻalu hake ia kiate kinautolu ki vaka; pea malu [leva ]ʻae matangi: pea fakatumutumu lahi fakamanavahē ʻakinautolu ʻo taʻefaʻalaua ʻi honau loto, mo ofo ai.
52 vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi.
He naʻe ʻikai te nau manatu ki he ngaahi foʻi mā: he kuo fefeka honau loto.
53 Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ.
Pea kuo nau hoko atu, ʻonau aʻu ki he fonua ko Kenesaleti, pea tau ki ʻuta.
54 Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài,
Pea kuo nau haʻu mei he vaka, pea ʻilo leva ia ʻekinautolu.
55 chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó.
Pea nau feleleʻi ʻi he potu fonua kotoa ko ia mo nau fata fano pe ʻi he ngaahi mohenga ʻakinautolu naʻe mahaki, ki he potu naʻa nau fanongo ʻoku ʻi ai ia.
56 Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.
Pea naʻe ʻilonga haʻa ne ʻalu ki he ngaahi potu kakai, pe ki he ngaahi kolo, pe ki he tukuʻuta, naʻa nau fakatokoto ʻae mahaki ʻi he ngaahi hala, pea nau kole kiate ia ke nau ala ki he kapa pe ʻo hono kofu: pea ʻilonga ʻakinautolu kotoa pē naʻe ala ki ai, naʻe fakamoʻui ʻakinautolu.

< Mác 6 >