< Зәбур 140 >

1 Нәғмичиләрниң бешиға тапшурулуп оқулсун дәп, Давут язған күй: — Рәзил адәмдин, и Пәрвәрдигар, мени азат қилғайсән; Зораван кишидин мени сақлиғайсән.
[Aka mawt ham David kah Tingtoenglung] BOEIPA aw boethae Adam kut lamloh kai n'pumcum sak lamtah, kuthlahnah hlang kut lamloh kai n'kueinah lah.
2 Улар көңлидә яманлиқларни ойлимақта; Улар һәр күни җәм болушуп уруш чиқармақчи.
A lungbuei khuiah boethae a huet uh tih khohnin takuem caem a hueh uh.
3 Тилини иланниңкидәк иштик қилиду; Кобра иланниң зәһири ләвлири астида туриду; (Селаһ)
A lai te rhul bangla a suih tih a hmuilai dongah minta sue kap. (Selah)
4 Рәзил адәмниң қоллиридин мени аман қилиғайсән, и Пәрвәрдигар; Путлиримни путлашни қәстләйдиған зораван кишидин сақлиғайсән.
BOEIPA aw halang kut lamkah neh hlang kah kuthlahnah lamloh kai dawndah lah. Ka kho ah kalh sak ham moeh uh cakhaw kai nan kueinah coeng.
5 Тәкәббурлар мән үчүн қилтақ, таниларни йошуруп тәйярлиди; Йол бойида тор яйди, Мән үчүн қапқанларни салди; (Селаһ)
Thinthah rhoek loh kai ham pael neh rhuihet uh a tung uh. Namtlak hmoi ah lawk a tung uh tih kai hamla hlaeh a tung uh. (Selah)
6 Мән Пәрвәрдигарға: «Сән мениң Тәңримдурсән» — дедим; Йелинишлирим садасиға қулақ салғайсән, и Пәрвәрдигар;
BOEIPA taengah, “Namah tah kai kah Pathen. BOEIPA aw ka huithuinah ol he hnakaeng lah,” ka ti.
7 Пәрвәрдигар Рәб ниҗатлиғимниң күчидур; Сән җәң күнидә бешимни йепип қоғдиғансән.
Ka Boeipa Yahovah tah kai kah khangnah sarhi ni. Lungpok haica khohnin ah pataeng ka lu soah nan khuk coeng.
8 Рәзил адәмниң үмүтини иҗабәт қилмиғайсән, и Пәрвәрдигар; Уларниң һейлилирини аққузмиғайсән; Болмиса өзлирини чоң тутувалиду. (Селаһ)
BOEIPA aw halang kah huengaihnah te na rhoi moenih. A kopoek thae na dang sak pawt te ni a pomsang uh eh. (Selah)
9 Мени қоршивалғанларниң болса, Ләвлиридин чиққан шумлуқ уларниң өз бешиға чүшсун;
Kai aka ven rhoek kah a lu te amamih hmuilai kah thakthaenah loh amamih te thing rhoe thing saeh.
10 Үстигә чоғлар яғдурулсун; Улар отқа, Қайтидин чиқалмиғидәк һаңларға ташливетилсун;
Amih soah hmai-alh tla rhoe tla saeh. Amih te hmai khui neh rhomdung khuila cungku saeh lamtah thoo uh boel saeh.
11 Тили чеқимчи адәмниң йәр йүзидә орни болмисун; Балаю-апәт зораванларни түгәшкичә овлайду;
Olsai hlang he hlang kah khohmuen ah naepnoi boel saeh. Boethae kuthlahnah te khaw pathaeng payang la yoep saeh.
12 Мән билимәнки, Пәрвәрдигар езилгәнләрниң дәвасини сорайду, Йоқсулниң һәққини елип бериду;
Mangdaeng kah dumlai neh khodaeng kah laitloeknah BOEIPA loh a rhoi te ka ming rhoela ka ming.
13 Бәрһәқ, һәққанийлар намиңға тәшәккүр ейтиду; Көңли дуруслар һозуруңда яшайду.
Aka dueng rhoek loh na ming te rhep a uem uh vetih aka thuem rhoek ni na mikhmuh ah kho a sak uh eh.

< Зәбур 140 >