< Від Матвія 7 >

1 Не судіть, щоб і вас не судили;
“Mi koima oimodan, chutile koiman na oimo lou ding ahi.
2 бо яким судо́м судити бу́дете, таким же осу́дять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмі́ряють вам.
Ajeh chu midang na oimona banga chu, Pathen in na oimo ding ahi. Nangman mi nabolna bang banga chu nachunga kibol ding ahi.
3 І чого́ в оці брата свого́ ти за́скалку бачиш, коло́ди ж у вла́сному оці не чуєш?
Chule nangma mit a bohse hal um chu boipi louva, ibol a nasopi mit a bohse hal um chu kisah boipia nahim?
4 Або як ти скажеш до брата свого́: „Давай вийму я за́скалку з ока твого́“, коли он колода у вла́сному оці?
Ahilouleh nangma mit a bohse hal um muthei louva, nasopi jah'a keiman na mit a bohse hal um chu na lahdoh peh inge, iti nati thei ham?
5 Лицеміре, — вийми перше коло́ду із вла́сного ока, а по́тім побачиш, я́к вийняти за́скалку з ока брата твого.
Vo mi phalhem! Nangma mit a bohse hal um chu amasan kilah doh le chun, nagol mit a bohse hal um chu ki chentah in muthei tan nate.
6 Не давайте святого псам, і не розсипайте пе́рел своїх перед свиньми́, щоб вони не потопта́ли їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не розшматува́ли й вас...
Uicha ho khu thil theng pe hih un, chule vohcha ho ang sunga khun twikoh chang jong lehlha hih un, chuti bol leu chun hichu akeng uvin chil'un tin chule hung kile heiyuva nangho jong nahin bah diu ahi.
7 Просіть — і бу́де вам да́но, шукайте — і зна́йдете, стукайте — і відчинять вам;
“Na thum uchu thum jomun, chutileh na thum uchu nakipe diu ahi; na holu chu holjom un chutileh na holu chu namu diu ahi. Nakiu uchu kiu jom un chutileh nakiu uchu kot ki honpeh ding nahiuve.
8 бо кожен, хто просить — оде́ржує, хто шукає — знахо́дить, а хто стукає — відчинять йому́.
Ajeh chu athum chan akipen, ahol chan achang uve. Chule akiu chan kot aki honpeh in ahi.
9 Чи ж то серед вас є люди́на, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він?
Nangho minu mipa ten, na chate uvin changlhah pheng athum leh, hiche khel achu song napeh uvem?
10 Або коли риби проситиме, то подасть йому га́дину?
Ahilouleh amahon nga thum leu, amaho chu gul nape diuvem? Napeh lou diu ahi.
11 Тож як ви, бувши злі, потра́пите добрі дари́ своїм дітям давати, — скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра́ тим, хто проситиме в Нього!
Chutia nangho chonset bol hon bon na chateu thilpha man beiya pehje nahet uva ahileh, hisanga chu gam chenga vana na Pau chun akoma thumte chu thilpha manbeiya apeh lou ding ham?
12 Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Зако́н і Пророки.
Hijeh chun imalam jousea mi dang in iti nabol leu na dei uvem, hitobang chun nang hon jong bol un. Hiche hi Dan bua kisun leh Themgao ho thuhil chu ahi.”
13 Увіходьте тісни́ми ворітьми, бо просто́рі воро́та й широка дорога, що веде до погибелі, — і нею багато-хто ходять.
“Nangho Pathen Lenggama chu kot jima kona bou nalut thei diu ahi. Ajeh chu manthahna lam lhong chu lenpi tah ahin, chule akot jong jaotah ahin, chua lut ding kilhen'a chu mi tamtah ahiuve.
14 Бо тісні́ ті ворота, і вузька́ та дорога, що веде до життя́, — і мало таких, що знахо́дять її!
Hinlah Hinna kot chu akichi lheh in, chule alampi jong ahah in chule mi lhomcha bouvin akimu diu ahi.”
15 Стережі́ться фальшиви́х пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всере́дині — хижі вовки́.
“Na heng uva hung jia themgao lhem ho, kelngoi vona kivona ahia asunglam ngei hangtah ho chu kichih theiyun.
16 По їхніх плода́х ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на терни́ні збирають, або фіґи — із будякі́в?
Nanghon amaho chu agauva, tichu achon nauva kona na hetdoh thei diu ahi: Mihon lingnang lah a kona lengpi ga alo jiuva, ahilouleh ling phunga kona theichang ga alo ngai jiu vem?
17 Так ото родить добрі плоди́ кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі.
Thingphung pha chun gapha asodoh in, chule thingphung phalou chun ga phalou asodoh ji ahi.
18 Не може роди́ть добре дерево пло́ду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити.
Thingphung pha chun ga phalou asodoh theipon, chule thingphung phalouvin jong gapha asodoh theipoi.
19 Усяке ж дерево, що доброго пло́ду не родить, — зру́бується та в огонь укидається.
Hitia chu thingphung gapha sodoh louse chu kiphuh lhua chule mei sunga kileh lutji ahi.
20 Ото ж бо, — по їхніх плода́х ви пізна́єте їх!
Hijeh chun thingphung chu aga a kona hetdoh theina nanei bang un, miho chu achon nauva kona nang hon ahinau na hetdoh thei diu ahi.”
21 Не кожен, хто каже до Ме́не: „Господи, Господи!“увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі.
“Keima, Pakai! Pakai! tia eikou tapou chu Van gam lut ding ahipoi. Vana kapa lunglhaina bol ho bou chu lut ding ahi.
22 Багато-хто скажуть Мені того дня: „Господи, Господи, хіба ми не Ім'я́м Твоїм пророкува́ли, хіба не Ім'я́м Твоїм де́монів ми виганяли, або не Ім'я́м Твоїм чуда великі творили?“
Thutan nikho leh mitampi chun kajah a, Pakai! Pakai! Nangma min in gaothu kaseiyun, chule nangma min in thilha ho kano doh uvin, chule nangma min in thilbol theina kidang kaboldoh uve atidiu ahi.
23 І їм оголошу́ Я тоді: „Я ніко́ли не знав вас. Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!“
Hinlah keiman, ‘Nangho itih in jong kahekha pouve. Pathen dan thu palkeh a nangho, ka koma kon in potdoh'un,’ tia ka donbut diu ahi.”
24 Отож, кожен, хто слухає цих Моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені.
“Kathuhil ngaiya chule jui chan chu koi hijongleh, miching songpi chunga in kisahpa tobang ahi.
25 І ли́нула злива, і розлили́ся річки́, і буря зняла́ся, і на дім отой кинулась, — та не впав, бо на камені був він засно́ваний.
Go hungju henlang, twi hungsoh hen chule hui hungnung henlang, hiche inchu hinsu jongleh, songpi chunga kisa ahijeh a chu lhulou ding ahi.
26 А кожен, хто слухає цих Моїх слів, та їх не виконує, — подібний до чоловіка того необа́чного, що свій дім збудував на піску́.
Hinlah ka thuhil ngaiya ahia la juilou chan chu mingol, nel lei chunga insa tobang ahi.
27 І ли́нула злива, і розлили́ся річки́, і буря зняла́ся й на дім отой кинулась, — і він упав. І велика була та руїна його!“
Go ahung juh a twi chu ahung soa chule hui chun hiche inchu asuh'a ahileh gimnei tah'in alhupai jeng tai,” ati.
28 І ото, як Ісус закінчи́в ці слова, то наро́д дивувався з науки Його.
Yeshuan hicheng thu aseijou vin, mipi chun athu hil kidang asalheh jeng uve.
29 Бо навчав Він їх, як можновла́дний, а не як ті книжники їхні.
Ajeh chu aman hou lamkai ho thuhil tobanga hillouvin, thunei tah in thu ahil in ahi.

< Від Матвія 7 >