< Ісая 18 >

1 Горе тобі, дзвінкокри́лий ти кра́ю, що з дру́гого бо́ку річо́к етіо́пських,
Ethiopia vapui taengah atuenh katuen pakhraeh mah tahlip ih prae loe khosak bing!
2 що морем послів посилаєш на човнах папі́русових по пове́рхні води! Ідіть, скорохо́дні посли, до наро́ду високого й блискучезбро́йного, до народу страшно́го відда́вна й аж досі, до люду преси́льного, що топче усе, що річки його землю поперетина́ли.
Tuipui lam, tui nuiah palong hoi laicaeh patoeh kaminawk mah, Angtawt kaloe laicaehnawk, kasang moe nganhin kanaem kaminawk, canghnii hoi kamtong vaihi khoek to minawk mah zit o ih kaminawk, misatuk karah lok kaham lok apae kaminawk, vapui ampraekhaih ahmuen ah khosah kaminawk khaeah caeh oh.
3 Усі ме́шканці все́світу, що на землі пробува́єте, — дивіться, коли піднесе́ться прапор на гора́х, слухайте, чи не затру́блять у ріг.
Long nuiah khosah kaminawk hoi long ah kaom kaminawk boih, anih mah maenawk nuiah kahni payang naah, khen oh loe mongkah to ueng naah, tahngai oh.
4 Бо Госпо́дь так промовив до мене: Я буду спокійний, і буду дивитися з місця Свого пробува́ння, — як тепло́ те при світлі ясно́му, як та хмара роси в спе́ку жнив!
Angraeng mah kai khaeah hae tiah thuih; Athun ih ni aengh baktih, thingthai pakhrik tue ah dantui kaomsak tamai baktih toengah, kang hak moe, ka ohhaih ahmuen hoiah ka dan han, tiah thuih.
5 Бо перед жнива́ми, як скі́нчиться цвіт, недозріле ж усе стане зрілими гро́знами, то Він зріже серпа́ми галу́ззя м'які́, а галу́зки, що сте́ляться, повідкидає, повідру́бує Він.
Thingthai qumpo pakhrikhaih atue pha ai nathuem, tadok to tacawt moe, apawk to misurthaih ah angcoenghaih atue thuem ah, tadoknawk to haita hoi athlik ueloe, tanghangnawk to pakhruh boih tih.
6 Будуть вони позоста́влені ра́зом для хижого птаха гірсько́го й звіри́ни земно́ї, — і літо над ним проведе́ хижий птах, і вся зе́мна звіри́на над ним перези́мує.
Nihcae to mae nui ih tavaanawk hoi long ih moisannawk khaeah caeh tak tih; tavaanawk mah nihcae to nipui thungah caa o ueloe, moisannawk mah sik tue thungah caa o tih.
7 Того ча́су прине́сений буде дару́нок для Господа Саваота від наро́ду високого й блискучезбро́йного, і від народу страшно́го відда́вна й аж досі, від люду преси́льного, що топче усе, що річки́ його землю поперетина́ли, до місця Йме́ння Господа Саваота па Сіонській горі.
To naah loe canghnii hoi kamtong vaihi khoek to minawk mah zit o ih kami, kasang moe, nganhin kanaem kami, tha kacak kami, khok hoiah minawk cawh kaminawk, vapui ampraekhaih ahmuen ah khosah kaminawk mah misatuh kaminawk ih Angraeng ohhaih Zion mae nuiah, misatuh kaminawk ih Angraeng hanah tangqum to sin pae o tih.

< Ісая 18 >