< Від Луки 19 >

1 Ісус зайшов у Єрихон та проходив через місто.
Jesu taw Jeriko khaw awh lut nawh cawhkawng cet phaat hy.
2 І ось один багатий чоловік, на ім’я Закхей, який був старший над митниками,
Ce a khawk khuiawh Zakea ak mingnaak thlang pynoet awm hy; anih taw mangmu ak cawikhqi ak ukkung na awm nawh boei hy.
3 бажав бачити Ісуса, але через натовп не міг, оскільки був малого зросту.
Jesu ve ikawmyih ak thlang hy voei nu tice huh aham ngaih hy; cehlai thlak nem na a awm dawngawh, thlang kqeng anglakawh Jesu ce am hu thai hy.
4 Тоді побіг уперед та заліз на шовковицю, щоб побачити Ісуса, бо тією дорогою Він мав проходити.
Cedawngawh Jesu a lawnaak kawi lam a hai benna a nang dawng nawh Jesu huh aham thai thing a saw na kaai hy.
5 Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору та промовив до нього: ―Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні Я повинен залишитись у твоєму домі.
Jesu ing ce a hun ce a pha awh, hang mang nawh toek hy, “Zakea, nuk kqum law hlah, tuhngawi na im awh pah hly nyng,” tina hy.
6 Той поспішно зліз і радо прийняв Його.
Zakea ing angtawn na nuk kqum nawh zeel doena Jesu ce a im awh pah sak hy.
7 Побачивши це, усі почали нарікати говорячи: ―Він зайшов у гостину до грішного чоловіка.
Thlang boeih ing ami huh awh sai bi uhy, Thlakthawlh im awh pah vang a ti, ti uhy.
8 Закхей же встав та сказав Господеві: ―Господи! Половину свого майна я віддаю бідним і, якщо когось чимось обманув, повертаю вчетверо.
Cehlai Zakea ing dyi nawh Bawipa venawh, “Bawipa, toek lah! Tuh ka khawhthem ik-oeih ak kengvang ce hahqahkhqi pe vang nyng, thlang thai na nawh ik-oeih ka lawh peek awhtaw, a pyh pupthli na sah tlaih vang nyng,” tina hy.
9 Тоді Ісус сказав йому: ―Сьогодні спасіння прийшло в цей дім, адже й він син Авраама.
Jesu ing a venawh, “Tuhngawi awh ve a ipkhui awh thaawngnaak pha law hawh hy, ve ak thlang awm Abraham a capa lawt ni.
10 Бо Син Людський прийшов знайти та спасти загублене.
Ak qeengkhqi thaawng aham ni Thlanghqing Capa ve a law,” tinak khqi hy.
11 Тим, хто це слухав, Ісус розповів притчу, бо Він був недалеко від Єрусалима, і вони думали, що Царство Боже має з’явитися негайно.
Ve ak awi ve a ming ngai hui awh, Jerusalem khaw ce zoe hawh nawh, thlangkhqi ing Khawsa qam ce dang hly pahoei hawh hy tinawh amik poek dawngawh, cekkhqi venawh nyhtahnaak awi pynoet kqawn pek khqi hy.
12 Отже, Він сказав: —Один знатний чоловік вирушив у далеку країну, щоб отримати царство та повернутися.
A mingmih a venawh, “Boei na ak awm thlang pynoet taw Sangpahrang na awm nawh ak voei law tlaih na khawk hla soeih na ce cet hy.
13 Покликавши десятьох рабів, він роздав їм десять міні сказав їм: «Вкладіть ці гроші в діло, доки я не повернуся!»
Cedawngawh a tyihzawih thlang pahqa tloek ce khy nawh tangka mina pahqa ce pehy. Ka law tlaih hlan dy vawhkaw tangka ing bi ana bi uh,’ tinak khqi hy.
14 Але жителі цієї країни ненавиділи його й надіслали посланців слідом за ним, щоб сказати: «Не бажаємо, щоб він царював над нами!»
Cehlai anih amak ngaih thlangkhqi ing anih a huawh thlang tyi unawh, ‘Ve ak thlang ve kaimih a Sangpahrang na awm aham am ngaih unyng,” tinawh awi pat uhy.
15 Отримавши царську владу, він повернувся та покликав до себе рабів, котрим роздав гроші, аби дізнатися, який вони отримали прибуток.
Cehlai anih ce Sanpahrang na a awm coengawh taw a im na ce voei hy. Cawhkaw tangka ing ikawmyihna a meek ami huh hy voei, tice sim a ngaih dawngawh a tyihzawihkhqi ce khy nawh tangka a peek thlangkhqi venna tyi hy.
16 Перший прийшов і сказав: «Господарю, твоя міна принесла десять мін!»
Lamma cyk thlang ce law nawh a venawh, ‘Bawipa, nang a tangka mina ce a pyh pahqa na meek hy,’ tina hy.
17 Господар сказав: «Добре, хороший та вірний рабе! За те, що ти був вірний у малому, отримай владу над десятьма містами!»
Cawh a boei ing, ‘Ka tyihzawih thlak leek, lah hyk ti. Ik-oeih ak zawica awh awm ypawm na awm hyk ti, khawk bau pahqa ce uk lah,’ tina hy.
18 Прийшов другий та сказав: «Господарю, твоя міна принесла п’ять мін!»
A tyihzawih pakkhihnaak thlang ce law bai nawh, ‘Bawipa, na tangka mina a pyh pumha na meek hy,’ tina bai hy.
19 Господар сказав: «І ти володій п’ятьма містами!»
A boeipa ing, ‘Khawk bau pumha ce uk lah,’ tina hy.
20 Прийшов третій і сказав: «Господарю, ось твоя міна, яку я зберігав, загорнувши в хустину.
Cekcoengawh tyihzawih thlak chang pynoet bai ce law nawh, ‘Bawipa na mina ve; hikche ing cun nawh pup nyng.
21 Я боявся тебе, бо ти жорстока людина: ти береш те, чого не клав, і жнеш там, де не сіяв!»
Nang taw thlak ciit ngat na awm tiksaw, nik kqih nyng. Amna taaknaak hun awh lo tiksaw, amna sawnaak awh at hyk ti,’ tina hy.
22 Господар відповів: «Зі слів твоїх тебе судитиму, лукавий рабе! Ти знав, що я чоловік жорстокий: беру те, чого не поклав, і жну там, де не сіяв?
Cawh a boeipa ing, ‘Nang tyihzawih thlakche, namah ak awi kqawn amyihna awi ni deng kawng! Kai ve thlak ciit ngat na awm nyng, am ka taaknaak awh lo nyng saw am ka sawnaak awh ka ah ce sim zawk hyk ti my?
23 Чому ж ти не вклав мого срібла в банк, щоб я, повернувшись, отримав своє з прибутком?»
Cawh man ni ka tangka ce tangka ak thungkhqi kut awh pe tiksaw, ka law tlaih awh, a ca ing ka huhnaak bawk voei?’ tina hy.
24 І сказав присутнім: «Заберіть від нього міну й віддайте тому, хто має десять мін».
Cekcoengawh cawhkaw ak dyi thlangkhqi venawh, ‘A venawh kaw tangka mina pynoet ce lawh pe unawh taw tangka mina pahqa ak ta venawh pe uh,’ tinak khqi hy.
25 Вони відповіли: «Господарю, він має десять мін!»
Cekkhqi ing, ‘Bawipa, tangka mina pahqa ta hawh saw kaw! tina uhy.
26 Кажу вам, – сказав Він, – тому, хто має, додасться, і матиме надмірно, а від того, хто не має, і те, що має, забереться.
Cehlai anih ing ak ta ak thlang a venawh sap pek khqoet kawmsaw, amak ta ak thlang ce taw, a taak ang cang awm lawh pe kaw.
27 А ворогів моїх, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди й убийте переді мною.
Cehlai kai a qaalkhqi, a mingmih ak khan awh Sangpahrang na kai ama nik ngaih thlangkhqi ce vawh haw law unawh taw ka haiawh him lah uh,’ tinak khqi hy” tinak khqi hy.
28 Сказавши це, Ісус пішов далі в Єрусалим.
Jesu ing ve ak awi ak kqawn coengawh, Jerusalem khaw benna cet oepchoeh hy.
29 Коли наблизився до Вітфагії та Віфанії, до гори, що зветься Оливною, Він надіслав двох учнів
Bethphage ingkaw Bethani khaw ce pha tawm nawh Olive ami ti Tlang ce a pha awh, a hubat thlang pakkhih ce haina tyi nawh cekqawi a venawh,
30 та сказав: «Ідіть у село, яке перед вами, і як зайдете, то знайдете прив’язане осля, на яке ще ніхто з людей не сідав; відв’яжіть його й приведіть.
Nani hai awhkaw khaw na ce cet nih nawhtaw, khawk khuina nani kun awh, u ingawm amang ngawihnaak khawi meqang ca amik pai ce hu kawm nik ti. Sut nih nawhtaw vena haw law nih.
31 Якщо хтось спитає вас: „Чому ви відв’язуєте його?“, скажіть: „Господь потребує його“».
U ingawm, ikaw ham nani suh? a ti awhtaw ‘Bawipa ing ngoe hy,’ ti nanih,” tina qawi hy.
32 Посланці пішли й знайшли все так, як Ісус сказав їм.
A tyih qawi ce cet nih nawh anih ing ak kqawn peek amyihna hu hy nih.
33 Коли вони відв’язували осля, господарі спитали їх: ―Чому відв’язуєте осля?
Mirang ca ce a ni suh li awh, ak takung ing, ‘Ikaw ham meqang ca ce nani suh? tina qawi hy.
34 Вони відповіли: ―Господь потребує його!
Cekkqawi ing, Bawipa ing ngoe hy, tina hy nih.
35 І привели осля до Ісуса та, накинувши на нього свій одяг, посадили Ісуса.
Jesu a venna ani haw law coengawh, meqang ca ak khan awh hi phaih pe unawh Jesu ce ngawih sak uhy.
36 Коли Він їхав, [люди] стелили свій одяг по дорозі.
Anih a cehnaak lam awh ce thlangkhqi ing hi phaih pe uhy.
37 А коли Він наблизився до схилу Оливної гори, безліч учнів почали радісно та голосно прославляти Бога за всі чудеса, які вони бачили.
Olive Tlang awhkawng lam a nuk kqumnaak hun ce a pha tawm awh, a hu awh ak bat thlang kqeng ing kawpoek kyi ik-oeihkhqi ce ami huh awh zeelmang doena khy uhy:
38 Вони викрикували: «Благословенний Цар, Який іде в ім’я Господа!» «Мир на небі й слава на висоті!»
Bawipa ming ing ak law taw zoseennaak awm seh!” “Khawk khan awh qoepnaak awm seitaw sawsang khyt awh boeimang seh!” tinawh Khawsa ce kyihcah uhy.
39 Деякі фарисеї з натовпу казали Ісусові: ―Учителю, заборони Своїм учням!
Thlang kqeng anglakawhkaw Farasi thlang thlang vang ing Jesu a venawh, “Cawngpyikung, na hubatkhqi ce kaa na lah,” tina uhy.
40 Але Він відповів: ―Кажу вам: якщо вони замовкнуть, кричатиме каміння!
Cehlai anih ing, “Ka nik kqawn peek khqi, a mingmih ama mik khy awhtaw, lungkhqi awm khy kaw,’ tinak khqi hy.
41 Коли вони наблизились до Єрусалима й побачили місто, Ісус заплакав над ним.
Jerusalem pha tawm nawh khawk bau ce a huh awh, kqah hy,
42 Він сказав: «Коли б зрозуміло ти сьогодні, що могло принести тобі мир! Але тепер це приховано від очей твоїх!
“Nang, nang ing tuh tloek awh nang aham ngaihqepnaak ak haw lawkung ve na sim mantaw – cehlai tuh awhtaw namik ni thuh pe hawh hy.
43 Прийдуть дні, коли вороги твої оточать тебе валом, обляжуть та стиснуть тебе звідусюди!
Na qaalkhqi ing nik chung khoep kawm usaw hu hai nakawng ani teeknaak khawnghi ce pha law kaw.
44 Вони знищать тебе та вб’ють твоїх дітей, не залишать каменя на камені в тобі, бо ти не впізнало часу твоїх відвідин».
Na vawng khuiawh namah ingkaw na canaakhqi dek khawng law na kawm uh. Na venawh Khawsa a lawnaak tym ce am na hat dawngawh, vawhkaw lung ak poeng qu ve pynoet ca awm am hang kawm uh,” tina hy.
45 Ісус увійшов у Храм та вигнав усіх тих, хто продавав і купував [там].
Cekcoengawh bawkim vawng khuina ce kun nawh ik-oeih ak zawikhqi ce hqek hy.
46 Він казав їм: «Написано: „Дім Мій буде Домом Молитви“, а ви зробили з нього „притулок розбійників!“»
A mingmih na ce, “Ka im ve cykcahnaak im na awm kaw,’ tinawh qee na awm hy; cehlai nangmih ingtaw, quk-aikhqi awmnaak a hun,’ na sai uhyk ti,” tinak khqi hy.
47 Ісус навчав у Храмі щодня. А первосвященники, книжники та старійшини народу шукали нагоди вбити Його.
Myngawi bawkim awh thlang cawngpyi hy. Cehlai khawsoeih boeikhqi, anaa awi cawngpyi kungkhqi ingkaw thlang kqeng ak sawikungkhqi ingtaw anih ce him aham ngaih uhy.
48 Однак не знали, як це зробити, бо весь народ тримався біля Нього, слухаючи Його уважно.
Cehlai ak awi kqawn ce thlang boeih ing a ming ngai peek dawngawh a tym leek ce am hu thai uhy.

< Від Луки 19 >