< Псалми 42 >

1 Као што кошута тражи потоке, тако душа моја тражи Тебе, Боже!
[Aka mawt ham Korah ca rhoek kah Hlohlai] Rhangrhaeh loh sokca tui a phoe bangla ka hinglu loh Pathen namah te m'phoe.
2 Жедна је душа моја Бога, Бога Живога, кад ћу доћи и показати се лицу Божијем?
Pathen tah mulhing Pathen oeh dongah ka hinglu loh halthi sut. Me vaengah nim ka caeh vetih Pathen maelhmai ka hmuh ve?
3 Сузе су ми хлеб дан и ноћ, кад ми сваки дан говоре: Где је Бог твој?
Hnin at puet kai taengah, “Na Pathen ta melae?” a ti dongah khoyin khothaih ah ka mikphi te kai ham buh la om coeng.
4 Душа се моја пролива кад се опомињем како сам ходио сред многог људства; ступао у дом Божји, а људство празнујући певаше и подвикиваше.
Hekah he ka poek vaengah ka hinglu loh ka khuiah paeng. Amih loh Pathen im ah uemonah tamlung ol neh a lilup la a lam uh vaengah ka cet sui tih rhoiding neh vawlhvawlh ka van lah sue.
5 Што си клонула, душо моја, и што си жалосна? Уздај се у Бога; јер ћу Га још славити, Спаситеља мог и Бога мог.
Ka hinglu loh ba dongah na ngam sut tih ka khuiah huenghueng na ko? Amah hmai kah khangnah ka uem ham pueng dongah Pathen te ngaiuep lah.
6 Клонула је у мени душа зато што Те помињем у земљи јорданској, на Ермону, на гори малој.
Aw ka Pathen, ka khuikah ka hinglu loh ngam sut coeng. Te dongah Jordan kho neh Hermon som lamkah, Mizar tlang lamkah nang kan ngaidam ni.
7 Бездана бездану дозива гласом слапова Твојих; све воде Твоје и вали Твоји на мене навалише.
Na tuikun ol neh tuidung te tuidung taengla patoeng a khue. Na tuiphu neh na tuilae boeih loh kai soah n'li.
8 Дању је јављао Господ милост своју, а ноћу Му је песма у мене, молитва Богу живота мог.
Tedae BOEIPA loh khothaih ah a sitlohnah a uen dongah khoyin ah a lumlaa neh ka hingnah Pathen taengah thangthuinah ka khueh.
9 Рећи ћу Богу, граду свом: Зашто си ме заборавио? Зашто идем сетан од пакости непријатељеве?
Ka thaelpang Pathen taengah, “Ba ham lae kai nan hnilh. Thunkha kah hnaemtaek dongah ba ham lae kopang neh ka van eh?” ka ti nah.
10 Који ми пакосте, пребијајући кости моје, ругају ми се говорећи ми сваки дан: Где ти је Бог?
Kamah kah puencak vaengah amih loh kai taengah hnin at puet, “Na Pathen te melae,” a ti uh tih kai m'veet uh dongah ka rhuh vingving nuei.
11 Што си клонула, душо моја, и што си жалосна? Уздај се у Бога; јер ћу Га још славити, Спаситеља мог и Бога мог.
Aw ka hinglu badongah na ngam sut tih ka khuiah huenghueng na ko? Pathen te ngaiuep lah. Ka hmai kah khangnah neh ka Pathen amah te ka uem dae mako.

< Псалми 42 >