< Luke 2 >

1 Malâiahan, Rêng Caesar Augustus Rom sorkar ramop murdi riming miziek rangin chong a pêka.
त्या दिवसात कैसर आगुस्तची आज्ञा झाली की, सर्व जगाची नावनोंदणी लिहिली जावी.
2 Hi intelnapui motontak hi syria rama Kuirinius governor chang lâitak ani.
ही पहिली नावनोंदणी होती जेव्हा क्वीरीनिय हा सिरीया प्रांताचा राज्यपाल होता.
3 Mitinin anni khopui chita riming miziek rangin an sea.
प्रत्येकजण नावनोंदणी करण्यासाठी आपापल्या गांवी गेले.
4 Joseph khom David inkuo le a richia mi ani sikin, a lômnu biek Mary inrâidîm lehan Galilee ram Nazareth khopui renga Judea ram, David suokna, Bethlehem khopuia riming miziek rangin an sea.
मग योसेफसुद्धा गालील प्रांतातील नासरेथ गांवाहून यहूदीया प्रांतातील दाविदाच्या बेथलेहेम या गावी गेला कारण तो दाविदाच्या घराण्यातील व कुळातील होता.
5
व नावनिशी लिहून देण्यासाठी, जिच्याशी त्याची मागणी झालेली होती त्या गरोदर मरीयेला त्याने बरोबर नेले.
6 Hanchu, Bethlehem'a an om lâitakin nâi nei zorân a hong de zoia.
आणि असे झाले, ते तेथे असताच तिचे प्रसूतीचे दिवस पूर्ण होऊन,
7 Nâilutîr pasal a neia, puon leh a thoma, khuol tung in an keng khâiloi sikin sa bukhênga a min jâl zoi.
तिने तिच्या पहिल्या मुलाला जन्म दिला आणि तिने त्यास कापडात गुंडाळले व गव्हाणींत ठेवले कारण धर्मशाळेत उतरण्यासाठी त्यांना जागा मिळाली नाही.
8 Ma rama han, belrihôlngei jâna an belri ngâkin rajâia an oma.
त्याच भागांत, मेंढपाळ रात्रीच्या वेळी रानात राहून आपले कळप राखीत होते.
9 Pumapa vântîrton a juong inlâra, Pumapa roiinpuina vârin a êla, rolo innîkin an chia.
अचानक, देवाचा एक दूत त्यांच्यासमोर प्रकट झाला व प्रभूचे तेज त्यांच्याभोवती पसरले आणि ते खूप भ्याले.
10 Vântîrtonin, “chi no roi, Thurchisa râisân omtak ninta rang le mitin ta rang ku juong mintung kêng.
१०देवदूत त्यांना म्हणाला भिऊ नका; जो मोठा आनंद सर्व लोकांस होणार आहे त्याची सुवार्ता मी तुम्हास सांगतो.
11 Avien hin David khopuia Minringpu, Pumapa Khrista a suok zoi.
११दावीदाच्या नगरात आज तुमच्यासाठी तारणारा जन्मला आहे! तो ख्रिस्त प्रभू आहे.
12 Sîn nin tho theina rang chu, nâitesen, puona thom sakhênga jâlin mûng nin tih,” a tia.
१२तुमच्यासाठी ही खूण असेल की, बालक बाळंत्याने गुंडाळून गव्हाणीत निजवलेले तुम्हास आढळेल.
13 Harenghan, vântîrton kôma han, invân râlmingei tamtak an juong oma, Pathien an minpâka.
१३मग एकाएकी आकाशातल्या सैन्यांचा समुदाय त्या देवदूताजवळ आला आणि देवदूत देवाची स्तुती करत म्हणाले,
14 “Invân Ânchung taka Pathien Roiinpui rese. Philchunga a râisânna ngei chunga inngêina lêng rese,” an tia.
१४“परम उंचामध्ये देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर ज्या मनुष्यांसंबंधी तो संतुष्ट आहे त्यांच्यामध्ये शांती.”
15 Hanchu, vântîrtonngeiin an mâk ngei lechu, belrihôlngei han, Pumapa'n mi ril, neinun juongtung a en rangin, Bethlehem'a se ei ti u, an tia.
१५मग असे झाले की देवदूत त्यांच्यापासून स्वर्गास गेले, तेव्हा मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, चला, आपण बेथलेहेमापर्यंत जाऊ आणि घडलेली ही जी गोष्ट परमेश्वराने आम्हास कळवली ती बघू या.
16 Hanchu, an se laia, Mary le Joseph le sakhênga jâl nâite hah an va mua.
१६तेव्हा ते घाईघाईने गेले आणि त्यांना मरीया, योसेफ व गव्हाणीत ठेवलेले बाळ ही त्यांना दिसले.
17 Vântîrtonin, nâite chungroi ai rilngei hah belrihôlngeiin an ril ngeia,
१७जेव्हा मेंढपाळांनी त्यास पाहिले तेव्हा त्या बाळाविषयी जे सांगितले होते ते त्यांनी सर्वांना जाहीर केले.
18 a riet ngei murdi'n kamâm a om tatak an tia.
१८मग ऐकणारे सर्व जन त्या मेंढपाळांनी सांगितलेल्या गोष्टीवरून आश्चर्यचकित झाले.
19 Mary'n ha chong ngei hah a mulungrîla mindonin a vong tita.
१९परंतु मरीयेने या सर्व गोष्टींचे मनन करून त्या आपल्या अंतःकरणात ठेवल्या.
20 Vântîrtonin a rilngei lam takin jâttinrêng an va mua, an riet sikin Pathien minpâk pumin an kîr nôk zoi.
२०नंतर ते मेंढपाळ त्यांना सांगण्यात आले होते त्याप्रमाणे त्या सर्व गोष्टी ऐकून व पाहून देवाचे गौरव व स्तुती करीत माघारी गेले.
21 Hanchu sertan rang ni sûn riet a hong chukin chu, sûnga a om lâia vântîrtonin ai phuo sai, a riming, Jisua an phuo zoia.
२१आठवा दिवस म्हणजे सुंतेचा दिवस आल्यावर त्याचे नाव येशू ठेवण्यात आले. हे नाव तो उदरात संभवण्यापूर्वीच देवदूताने ठेवले होते.
22 Moses balam chongpêk angin minthieng rang ni ahong chukin chu, Joseph le Mary'n an nâite Pumapa kôma minlang rangin Jerusalem Biekina an hong puia.
२२पुढे मोशेच्या नियमशास्त्राप्रमाणे त्यांचे शुद्धीकरणाचे दिवस भरल्यावर ते त्यास वर यरूशलेम शहरास घेऊन आले; ते अशासाठी की, त्याचे प्रभूला समर्पण करावे.
23 Balam lekhabua, “Nâilutîr pasal kai chu Pumapa ta rang ani,” itia ânziek anghan.
२३म्हणजे प्रत्येक प्रथम जन्मलेला नर प्रभूसाठी पवित्र म्हटला जावा असे जे प्रभूच्या नियमशास्त्रात लिहिले आहे त्याप्रमाणे करावे.
24 Pumapa balam anghan vasu bop khat mo, pharvali bop khat mo, an pêk sa rang ani.
२४आणि प्रभूच्या नियमशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे होल्यांचा जोडा किंवा कबुतरांची दोन पिल्ले यांचा यज्ञ अर्पावा म्हणून त्यांनी त्यास तेथे आणले.
25 Ma zora han Jerusalema a riming Simeon an ti a oma, ha mi hah mi sa, Pathien minlut mi tak ania, Isreal jôk rang ni ngâkin, a chunga Ratha Inthieng a oma.
२५तेव्हा पाहा, यरूशलेम त शिमोन नावाचा कोणीएक मनुष्य होता. तो मनुष्य नीतिमान व भक्तिमान होता. तो इस्राएलाच्या सांत्वनाची वाट पाहत होता आणि पवित्र आत्मा त्याच्यावर होता.
26 Pumapa chonginkhâm, Messiah a mu mâka thi no nih, itia inkhâm ani.
२६आणि प्रभूच्या ख्रिस्ताला पाहिल्याशिवाय तू मरणार नाही असे पवित्र आत्म्याने त्यास प्रकट केले होते.
27 Ratha ruoiin Simeon hah Biekina a sea. Balam anga achunga sin rangin a nû le a pa'n nâite Jisua, Biekina an hong puia.
२७आणि तो आत्म्यांत असता परमेश्वराच्या भवनात आला आणि जेव्हा आईवडीलांनी येशू बाळाला, त्याच्याविषयी नियमशास्त्राच्या रीतीप्रमाणे करण्याकरीता, आत आणले,
28 Simeon'n nâite a poma, Pathien kôm râisânchong a rila;
२८तेव्हा शिमोनाने येशूला आपल्या हातात घेतले आणि त्याने देवाचा धन्यवाद केला आणि म्हटले,
29 “Pumapa, atûn chu no chongkhâm angin, Ni tîrlâm hih rathangamin ni na man se rang ani zoi.
२९“हे प्रभू, आता तू आपल्या वचनाप्रमाणे आपल्या दासास शांतीने जाऊ देत आहेस.
30 Ki mit lelên na sanminringna a mu zoi,
३०कारण माझ्या डोळ्यांनी तुझे तारण पाहिले आहे,
31 Mitin mu ranga ni mintuo hah.
३१ते तू सर्व राष्ट्रांतील लोकांच्या समक्ष तयार केले.
32 Nu lungdo, Jentailngei kôma inlang rang vâr le Ni mi Isrealngei roiinpuina rang chu” a tia.
३२ते परराष्ट्रीयांस प्रगटीकरण होण्यासाठी उजेड व तुझ्या इस्राएल लोकांचे वैभव असे आहे.”
33 Nâite chungroi Simeon'n ai misîr hah a nu le a pa'n an kamâm sabak ani.
३३त्याच्याविषयी सांगितलेल्या गोष्टींमुळे त्याचे आईवडील आश्चर्यचकित झाले.
34 Hanchu Simeon'n, sat a vura, a nu Mary kôma, “Hi nâite hih Pathien ithang, Isreal lâia mi tamtak inmangna rang le jôkna rang ani. Pathien sînthona mi tamtak ngei makhal rang nîng a tih.
३४आणि शिमोनाने त्यांना आशीर्वाद दिला व त्याची आई मरीया हिला म्हटले, पाहा, इस्राएलातील अनेकांचे पडणे व पुन्हा उठणे यासाठी आणि ज्याविरूद्ध बोलतील अशा चिन्हासाठी ठेवलेला आहे.
35 Mi mindonna inthup minlang a ta, khandai angai angin ngâisietnân na mulung sunkhoi a tih,” a tipea.
३५यासाठी की, पुष्कळ लोकांच्या अंतःकरणातील विचार उघडकीस यावे आणि तुझ्या स्वतःच्याही जिवांतून तलवार भोसकून जाईल.
36 Mahan dêipu meithâi atar inkhat, a riming Anna an ti, Asher rûia mi, Phanuel nâinupang a oma. kum sari vai inneiin a oma, kum sômriet minli meithâiin a oma. Biekin mâk loiin a sûn a jânin bu ngêia Pathien Biekina, chubai thôn a om ngâia.
३६तेथे हन्ना नावाची एक संदेष्टी राहत होती. ती आशेर वंशातील फनूएलाची मुलगी असून ती फार वृद्ध झाली होती. ती लग्नानंतर आपल्या पतीसमवेत सात वर्षे राहिली.
३७ती चौऱ्याऐंशी वर्षांची विधवा होती व परमेश्वराचे भवन सोडून न जाता उपवास व प्रार्थना करून ती रात्रंदिवस निरंतर उपासना करीत असे.
38 Ma zora taka han a hongtunga, Pathien kôm râisânchong a rila, Jerusalem jôkna ranga Pathien lei ngâk ngei kôma khom nâipang Jisua thurchi a misîr pe sa zoi.
३८तिने त्याचवेळी जवळ येऊन देवाचे आभार मानले. जे यरूशलेमेच्या सुटकेविषयी वाट पाहत होते त्या सर्वांना तिने त्याच्याविषयी सांगितले.
39 Pumapa balam chongpêka, an thotum an tho zoiin chu Joseph le Mary hah Galilee rama, an khuo Nazareth'a an kîr nôk zoi.
३९जेव्हा त्यांनी प्रभूच्या नियमशास्त्राप्रमाणे सर्वकाही पूर्ण केल्यावर, ते गालील प्रांतातील आपले गाव नासरेथ येथे परत गेले.
40 Hanchu, nâite hah a hong liena a hong rât tira, vârnân a sipa, Pathien satvurnangei a chunga a oma.
४०बालक मोठा होत गेला आणि बलवान झाला व ज्ञानातही वाढत गेला आणि देवाची कृपा त्याच्यावर होती.
41 Kumtin, Jisua nû le pa Kalkân kût mang rangin Jerusalema an se ngâia.
४१प्रत्येक वर्षी त्याचे आईवडील वल्हांडण सणासाठी यरूशलेम शहरास जात.
42 Jisua hah kum sômleinik a hong nîn chu, kûta an hong se puia.
४२जेव्हा तो बारा वर्षांचा झाला, ते सणाच्या रीतीप्रमाणे वर यरूशलेम शहरास गेले.
43 Kût aheka anîn chu an juongkîr pui nôka, ania Jisua chu Jerusalema ala châma, a nû le a pa lakin riet mak ngeia.
४३मग सणाचे पूर्ण दिवस तेथे घालविल्या नंतर ते घराकडे परत येण्यास निघाले. परंतु मुलगा येशू मात्र यरूशलेमेतच मागे राहिला आणि हे त्याच्या आई-वडीलांना माहीत नव्हते.
44 A lômngei lâia se nîng a tih, tiin an mindona, sûnkhat lam an se suoleh, a ruolngei le an sûngsuokngei kâra an rok titira,
४४तो बरोबर प्रवास करणाऱ्या घोळक्या सोबत असेल असे समजून ते एक दिवसाची वाट चालून गेले. नंतर त्यांनी नातलग व मित्रांमध्ये त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.
45 anitachu, mu mak ngeia, a rok rangin Jerusalema an kîr nôka.
४५जेव्हा तो त्यांना सापडला नाही, म्हणून ते यरूशलेम शहरास परत आले आणि तेथे त्यांनी त्याचा शोध घेतला.
46 A sûnthum nin chu, Biekina Juda minchupungei kôma insungin, an chong rangâi le chong rekelin an va mu zoia.
४६असे घडले की, तीन दिवसानंतर तो त्यांना परमेश्वराच्या भवनात सापडला, तो शिक्षकांमध्ये बसून त्यांचे ऐकत होता व त्यांना प्रश्न विचारीत होता.
47 A vâr taka a chongthuon lam a riet murdi'n an kamâma,
४७ज्यांनी त्याचे ऐकले ते सर्व त्याच्या समजबुद्धीमुळे आणि उत्तरांमुळे चकित झाले.
48 A nû le a pan an va mûn chu an kamâma, a nûn a kôma, “Nâia khoithomo hi anga mi no tho, kângdoi takin na pa leh nang kin lei rok bang kêng ani zoi” a tipea.
४८जेव्हा त्यांनी त्यास पाहिले तेव्हा ते आश्चर्यचकित झाले. त्याची आई त्यास म्हणाली, “मुला, तू आमच्याबरोबर असे का वागलास? ऐक, तुझा पिता व मी कष्टी होऊन तुझा शोध करीत आलो.”
49 “Ithomo minin rok? Ka Pa ina ko om rang hih nin riet loi mini?” tiin a thuona.
४९येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही माझा शोध का करीत होता? मी माझ्या पित्याच्या घरात असावे, हे तुम्हास माहीत नव्हते काय?”
50 Hannisenla a thuonna hah a mindona chang riet mak ngeia.
५०परंतु तो जे शब्द त्यांच्याशी बोलला ते त्यांना समजले नाही.
51 Hanchu, an kôm Nazareth'a a sea, an chong jômin a oma, a nûn chu neinun omtie ngei nâm a mulungrîla a vong tit ani.
५१मग तो त्यांच्याबरोबर नासरेथास गेला आणि तो त्यांच्या आज्ञेत राहिला. त्याच्या आईने या सर्व गोष्टी आपल्या अंतःकरणात जपून ठेवल्या.
52 Hanchu Jisua hah taksa tieng le vârna tieng a hong insôn tir tira, Pathien le miriem mitlûtin a hong om tir zoi.
५२येशू ज्ञानाने आणि शरीराने देवाच्या आणि मनुष्यांच्या कृपेत वाढत गेला.

< Luke 2 >