< Притчи 28 >

1 Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев.
Migilou chu koima dellou in ajam jin, midih vang chu keipi bahkai bang in hangtah in apang jin ahi.
2 Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и знающем муже она долговечна.
Namkhat in suhkhel anei tengleh achunga thunei ding atam jin, hinlah namsung dinsotna ding hin, miching hetkhen themna nei angaije.
3 Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб.
Miphalou vaichate gim le hesoh thohsahpa chu, gobah julha tobang ahin, khenchom aneiji poi.
4 Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них.
Kivaipohna danthu nit techun migilou ho adou jing ahi.
5 Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все.
Mi-engsen thu adih a kitan kitihi ahethem thei pon, amavang Pakai holten phatah in ahethem un ahi.
6 Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат.
Mihao lungdihlou hisang in, mivaicha lungtheng hi aphajoi.
7 Хранящий закон - сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего.
Chapa chingtah kiti chu danthu kitup tah’a juipa ahin, milungsel to kivop pan anu le apa jumna apohlut peh jin ahi.
8 Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных.
Thil veikan dinga lha’a punbe sah pa chun, vaichate khotopa sakhao sung adip peh ahibouve.
9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва - мерзость.
Koi hileh danthu jahda jeh’a akol heimang achu, ataona jeng jong Pathen dinga thet um ahi.
10 Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро.
Milungdih lamsea pui achu, amatah jong ama kokhuh sunga lhalut ding, hinlah milungdih vang chun gou phatah alo ding ahi.
11 Человек богатый - мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его.
Mihao kiti chu ama mitmun aching dan in akigel jin, hinlah hetthemna nei mivaichan achih louna amatdoh tei ding ahi.
12 Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются.
Midihten goljona anei teng kipa loupina ahin, miphaloute ahung seilet tengleh mipi akidalse jin ahi.
13 Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.
Asuhkhel selmang chan chu khangtou louhel ding, chule hitobang hi chonset ahipoi ti seipa jong, mi manthah sahpa ahibouve.
14 Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду.
Phattin a Pakai gingpa chu anunnom ahin, amavang milungtah pa vang chu manthahna chu tei ding ahi.
15 Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом.
Migilou vaicha chunga vaihompa chu, keipi bahkai kitumlet lut le vompi midel hamthe thu tobang ahi.
16 Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни.
Thil hetthemna neilou vaihompa chu, migenthei te engse tah a sugimpa ahin; amavang thildihlou thetpa vang chu ahinkho sotding ahi.
17 Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его.
Tol thatpa chonset chung gihna chu, athi kahsea kichou mahthah ding, chule koiman adonlou ding ahi.
18 Кто ходит непорочно, тот будет невредим; а ходящий кривыми путями упадет на одном из них.
Lung dettah’a lampi jotpa chu huhdoh a um tei ding, hinlah achena jousea akaleh akalouva chonpa vang chu hetman louva kisumang ding ahi.
19 Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою.
Koi hileh ama gam leiset lhoupa chun, neh le chah kimsel a anei ding; hinlah phatchomna beija donva lepa vang chu vaicha tei ding ahi.
20 Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным.
Tahsan umtah pachu phattheina chang jing ding, hinlah gangtah’a haodoh ding ngaito pan gimna ato lo ding ahi.
21 Быть лицеприятным - нехорошо: такой человек и за кусок хлеба сделает неправду.
Langneina kiti hi apha ahipoi, hinlah mihem in thil neochan jong adihlou abol jeng theije.
22 Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его.
Mi kikhit them chu gangtah’a haoding mano ahin, hinlah hetman louva vaichatnan ahin lhun den ding ahepha jipoi.
23 Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком.
Lei kileh pil’a thu alhem-a sei sang in, lung thengsel’a miphoh pan lung lhaina ahin mujoh ding ahi.
24 Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: “это не грех”, тот - сообщник грабителям.
Koi hileh anu le apa thilgua “Hiche hi chon dihlou akitipoi,” tia seija chu mi manthah sahpa ahibouve.
25 Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать.
Neipap kiloset hin kinahna asodoh sahjin, hinlah Pakaija kingaipa vang chu haodoh tei ding ahi.
26 Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет цел.
Ama lungthim jenga kisongpa chu angol ahin, hinlah chihna thua lamlha jingpa vang hoidoh ding ahi.
27 Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий.
Koi hileh vaicha khotona’a dimpa chu lhasam louhel ding, amavang mivaichate khoto lou chu sapset chang ding ahi.
28 Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники.
Migilouten vai ahomteng, mihem amacham cham in akidalse jin, hinlah hitobang miho chu abeiteng; adih akhang in apung jitai.

< Притчи 28 >