< От Луки 15 >

1 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.
A om uh vaengah mangmucoi rhoek neh hlangtholh rhoek loh anih taengah hnatun ham boeih a paan uh.
2 Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.
Te vaengah Pharisee rhoek neh cadaek rhoek te cai uh tih, “Anih loh hlangtholh rhoek a doe tih amih taengah a caak,” a ti uh.
3 Но Он сказал им следующую притчу:
Te dongah hekah nuettahnah he amih ham a thui pa tih,
4 кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
“Nangmih khuikah mebang hlang khaw tu yakhat a khueh vetih te khui lamkah loh pakhat te poci koinih, sawmko pako te khosoek ah a hnoo tih a hmuh duela aka poci te a hnuk ah a hlak moenih a?
5 А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью
A hmuh vaengah khaw a laengpang dongah a tloeng tih omngaih ta.
6 и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу.
Im la a pawk vaengah khaw a paya rhoek neh imben rhoek te a hueh tih, Kamah taengah omngaih uh, ka tu aka poci te ka hmuh coeng,’ a tii.
7 Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
Te vanbangla nangmih taengah ka thui ' yutnah aka ngoe pawh hlang dueng sawmko pako so lakah aka yut hlangtholh pakhat soah ni vaan ah omngaihnah a om eh.
8 Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет,
“Huta loh tangkanuei lung rha te a khueh. Tangkanuei pakhat te a hlong atah, hmaiim te a tok phoeiah im te a nawt, a hmuh pawt atah khaelh khaelh a tlap.
9 а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму.
A hmuh daengah, a paya rhoek neh imben rhoek te a hueh tih, “Tangkanuei ka poci sak te ka hmuh dongah kamah taengah omngaih uh,’ a ti pueng.
10 Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
Te vanbangla nangmih taengah kan thui, “hlangtholh pakhat a yut soah ni Pathen kah puencawn rhoek hmaiah omngaihnah a om,” a ti nah.
11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына;
Te phoeiah, “Hlang pakhat loh capa panit a khueh.
12 и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.
Amih rhoi khuiah a noe loh a napa te, 'A pa, koe a kaekvang na hmoel te kamah m'pae laeh,’ a ti nah. Te dongah a napa loh amih rhoi ham khosaknah te a tael pah.
13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
Tedae khohnin muep a koe kolla boeih aka kool a capa a noe tah kho hla la yiin. Te phoeiah a koe te pahoi a poek tih cungpoeh cungdam la hing.
14 Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;
Boeih a hnonah phoeiah tah te rhoek pingpang ah khokha loh muep a pai thil tih, anih khaw vawt tangkhuet.
15 и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;
Te dongah te pingpang kah pilnam pakhat taengah cet tih kap. Te vaengah anih te ok vuelh ham lohma la a tueih.
16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
Te vaengah ok loh a caak canghlam koi te caak ham a hue dae anih te pae uh pawh.
17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;
Te daengah amah te a cueih koep om tih, ' A pa kah kutcoep rhoek te yet pataeng buh a coih sak uh dae kai tah khokha neh ka poci pahoi coeng.
18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою
Ka thoo vetih a pa taengla ka cet pawn ni. Amah taengah, 'A pa, vaan neh nang hmaiah ka tholh coeng.
19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
Na ca la khue ham khaw a koihvaih la ka om moenih, kai he na kutcoep pakhat la ng'khueh, ' ka ti nah ni,’ a ti.
20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Te dongah thoo tih a napa te a paan. Tedae a hla la a om vaengah a napa loh a hmuh tih a thinphat. Te dongah yong tih a rhawn ah a kop tih a mok.
21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
Te vaengah a capa loh, 'A pa, vaan neh namah hmaiah ka tholh coeng, na ca la khue ham khaw a koihvaih la ka om moenih,’ a ti nah.
22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
Tedae a napa loh a sal rhoek te, ' Hnikul tanglue te a loe ham khaw a khuen uh lamtah anih he bai sakuh. A kut dongah kutbuen, a kho dongah khokhom buen sak uh.
23 и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!
Vaito puetsuet te han khuen uh, te te ngawnuh. Te phoeiah uum uh sih lamtah ca uh sih.
24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Ka ca a duek la aka om he koep hing, aka poci la om dae koep a phoe coeng dongah pahoi uum sih,” a ti nah.
25 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;
Te vaengah lohma ah aka om a capa a ham te, im vat ham pha tih toembael neh a laam uh te a yaak.
26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?
Te dongah camoe pakhat a khue tih tekah hno akam om te a dawt.
27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
Te long te anih taengah, ' Na mana te ha pawk coeng. Te dongah na pa loh vaito puetsuet te a ngawn tih anih te sading la a doe,’ a ti nah.
28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.
Te dongah kosi a hong tih kun ham ngaih pawh. Tedae a napa tah cet tih anih te a hloep.
29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;
Tedae a napa te a doo tih, ' Kum, heyet na taengah sal ka bi tih na olpaek ka poe moenih he. Tedae kai ham tah ka paya neh uum hamla maae pataeng nan paek moenih.
30 а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Tedae hlanghalh rhoek neh na khosaknah aka yoop na capa tah ha pawk vaengah, vaito puetsuet te anih ham na ngawn pah,’ a ti nah.
31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое,
Tedae a napa loh amah te, “Camoe aw, nang tah kai taengah rhawp na om tih, kai koe boeih he nang hut coeng ni.
32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Tedae uum vaengah khaw omngaih ham a kuek ta. Na mana tah aka duek la om coeng dae ha hing koep, poci coeng dae koep ha phoe,’ a ti,” a ti nah.

< От Луки 15 >