< Бытие 44 >

1 И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его,
Ahnimouh ni imkaringkung koevah, ahnimouh ni aphu thai yit touh, cawngko pakawi pouh nateh, amamae tangka rip hah amamae cawngko som koe lengkaleng tat pouh.
2 а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром за купленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он.
Hahoi kaie manang, ngun manang hah a cahnoung e cawngko som dawkvah cakang phu tangka hoi na ta pouh han, telah kâ a poe.
3 Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их.
Khodai tahma vah ahnimouh teh amamae lanaw hoi a kamthaw awh.
4 Еще не далеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: ступай, догоняй этих людей и, когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро? для чего украли у меня серебряную чашу?
Kho thung hoi a kamthaw awh teh ahlapoungnae koe a pha awh hoehnahlan, Joseph ni imkaringkung koe thaw nateh ahnimanaw hah pâlei haw. Hahoi na pha toteh ahnimouh koe, bangkongmaw hawinae hah hawihoehnae hoi na patho awh.
5 Не та ли это, из которой пьет господин мой и он гадает на ней? Худо это вы сделали.
Hot hah, kaie bawipa e misur neinae hoi hma lae ka tho hane kong a panuenae nahoehmaw. Het patet lae na o awh e heh puenghoi na payon awh, na ti pouh han.
6 Он догнал их и сказал им эти слова.
Hahoi, rek a pha toteh hottelah a dei pouh.
7 Они сказали ему: для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела.
Ahnimouh ni ahni koe, bawipa, bangkongmaw het patet lae lawk na dei, na sannaw ni hot patet e hno ka sak awh hoeh.
8 Вот, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото?
Khenhaw! kaimae cawngko som dawk ka hmu awh e tangka hoi Kanaan kho hoi nang koe bout ka thokhai awh nahoehmaw. Bangtelamaw na bawipa im e tangka hoi sui teh ka paru thai awh han namaw.
9 У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему.
Na sannaw thung dawk hote hno na hmunae pueng dout seh. Kaimouh hai bawipa e san lah ka o awh yawkaw han, ati awh.
10 Он сказал: хорошо; как вы сказали, так пусть и будет: у кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты.
Ahni ni bokheiyah, atu hai nangmae lawk patetlah lawiseh, hno ka hmunae tami hah ka san lah ao vaiteh, nangmouh teh toun kaawm hoeh lah na o awh han telah ati.
11 Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок.
Hat nah tahma vah amamae cawngko lengkaleng a patue awh teh lengkaleng a paawng awh.
12 Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в мешке Вениаминовом.
Ahni ni kacuepoung koehoi kanawpoung totouh a tawng pouh. Hattoteh Benjamin e cawngko dawk manang teh a hmu.
13 И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город.
Hat nah tahma vah a khohna a phi awh, lanaw a phu sak awh teh kho dawk a ban awh.
14 И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю.
Judah hoi a hmaunawnghanaw teh Joseph im a pha awh, ama teh haw vah a la o rah. Hahoi a hmalah a tabo awh.
15 Иосиф сказал им: что это вы сделали? разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно угадает?
Hahoi Joseph ni bangmaw na sak awh. Kai patetlae tami ni hmalah ka tho hane hno a panue han tie na panuek awh hoeh maw, telah ati.
16 Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? что говорить? чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих; вот, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша.
Judah ni ka bawipa nang koe bangvai ka dei awh toung. Bangmaw ka pâpha thai awh han. Cathut ni na sannaw yonnae teh a hmu toe. Khenhaw! ka bawipa kaimouh hoi ahnie kut dawk manang a hmu e hoi na san lah doeh ka o awh toe telah ati.
17 Но Иосиф сказал: нет, я этого не сделаю; тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему.
Hatei ahni ni, hottelah khoeroe ka sak mahoeh, a kut dawk manang a hmunae dueng doeh ka san lah ao vaiteh nangmouh teh na pa koe karoumcalah cet awh, telah ati.
18 И подошел Иуда к нему и сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что фараон.
Hat nah tahma vah, Judah ni Joseph hah a hnai teh, Oe ka bawipa, pahren lahoi na san heh, ka bawipa na san heh na hnâthainae koe lawk kam touh na dei sak haw. Na lungkhueknae hah na san koe kaman sak hanh. Bangtelah tetpawiteh, nang teh Faro patetlah doeh na o.
19 Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат?
Ka bawipa nang ni, na pa nakunghai, hmaunawngha nakunghai na tawn maw telah na sannaw hah na pacei.
20 Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его.
Kaimouh ni nang koe ka matawngpoung e na pa ka tawn awh. Matawng sawi a sak e camoca ka tawn awh teh buet touh teh a due toe, a manu ni a khe e dawk ahni dueng ao teh a na pa ni a pahren poung, ka ti awh.
21 Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него.
Nang ni, ahni ka hmu thai nahanlah kai koe thokhai awh ati.
22 Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет.
Ka bawipa kaimouh ni tongpaca ni a na pa cettakhai thai mahoeh, bangkongtetpawiteh, a na pa cettakhai pawiteh a na pa a due han doeh ka ti awh.
23 Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лице.
Hatei, nang ni na nawngha cahnoung nangmouh koe tho van hoehpawiteh, ka mei na hmawt awh mahoeh toe, ati.
24 Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего.
Hahoi, na sannaw apa koe ka pha awh toteh, ka bawipa, bawipa nange lawk hah ka dei pouh awh.
25 И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи.
Apa ni bout cet awh nateh, mamouh hanelah cakang youn touh bout ran awh, ati.
26 Мы сказали: нельзя нам идти; а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем; потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего.
Hatei kaimouh ni ka cet thai awh mahoeh, nawngha cahnoung kaimouh koe tho van pawiteh dueng doeh ka cei awh han. Bangkongtetpawiteh, nawngha cahnoung kaimouh koe tho van hoehpawiteh ahnie mei ka hmawt thai awh mahoeh toe, telah ka ti pouh awh.
27 И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов;
Na san kaimae na pa ni, ka yu ni capa kahni touh na khe pouh tie na panue awh.
28 один пошел от меня, и я сказал: верно он растерзан; и я не видал его доныне;
Buet touh teh kai koehoi a tâco teh koung paset e lah ao mue toe, hahoi teh ahni ka hmawt boihoeh toe.
29 если и сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. (Sheol h7585)
Hahoi hete camo heh kai koe hoi na ceikhai teh, runae kâhmo pawiteh, ka sampo hah lungmathoenae lahoi phuen dawk na loum sak awh toe, telah ati. (Sheol h7585)
30 Теперь если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душею которого связана душа его,
Hatdawkvah, tongpaca heh kaimouh koe tho van laipalah na san apa koe ka tho pawiteh, a hringnae hoi tongpaca e hringnae mekkawme lah ao dawkvah,
31 то он, увидев, что нет отрока, умрет; и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. (Sheol h7585)
tongpaca tho van hoeh tie hah a panue tahma kadout han doeh. Hattoteh na sannaw ni na san apa e sampo hah lungmathoenae hoi phuen koe ka loum sak yawkaw han doeh. (Sheol h7585)
32 Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни.
Bangtelah tetpawiteh, na san ni nang koe ka thokhai hoehpawiteh, a yungyoe na hmalah yonpen e lah ka o han telah apa koe tongpaca kong dawk thoe yo ka bo toe.
33 Итак пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими:
Pahren lahoi na san hah tongpaca yueng lah ka bawipa, na san lah na awm sak nateh, tongpaca heh a hmaunaw hoi ban sak leih.
34 ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.
Bangkongtetpawiteh, kai koe tongpaca tho van hoehpawiteh bangtelamaw apa koe ka cei thai awh han vaw. Telah hoehpawiteh, apa koe ka phat hane thoenae teh ka hmu payon awh han doeh, telah ati.

< Бытие 44 >