< مزامیر 137 >

نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم وگریه نیز کردیم، چون صهیون را به یاد آوردیم. ۱ 1
Babylon long keng awh ngawi unyng saw Zion ce ka mik poek awh kqang unyng.
بربطهای خود را آویختیم بردرختان بید که در میان آنها بود. ۲ 2
Cawh tuiqi awh tingtoeng ce hoei unyng,
زیرا آنانی که مارا به اسیری برده بودند، در آنجا از ما سرودخواستند؛ و آنانی که ما را تاراج کرده بودند، شادمانی (خواستند) که «یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید.» ۳ 3
cawh kaimih anik tukhqi ing laa sak aham ni ceei khqi hy, kaimih anik thekhanaak thlangkhqi ing zeelnaak laa sak aham ni ngaih hy, “Zion a laa pynoet awh sa law lah uh ee!” ni tinak khqi hy.
چگونه سرود خداوند را، در زمین بیگانه بخوانیم؟ ۴ 4
Ikawmyihna thlang a qam na Bawipa a laa ce ka mi sak thai kaw?
اگر تو را‌ای اورشلیم فراموش کنم، آنگاه دست راست من فراموش کند. ۵ 5
Aw Jerusalem, nang ce ka ni hilh awhtaw kak tang ben kut ing a simnaak hilh poe lawt seh.
اگر تو را به یادنیاورم، آنگاه زبانم به کامم بچسبد، اگر اورشلیم رابر همه شادمانی خود ترجیح ندهم. ۶ 6
Nang amni sim voel nyng saw, ka zeelnaak soeih Jerusalem, nang ce am ka nik poek voel hawh awhtaw, kam lai ing dangkhyl na bet qu qap seh.
ای خداوند، روز اورشلیم را برای بنی ادوم به یادآور، که گفتند: «منهدم سازید، تا بنیادش منهدم سازید!» ۷ 7
Aw Bawipa, Jerusalem a zawk nyn awhkaw Edomkhqi ing ik-oeih ami sai ce, sim loet lah. “Hre bang tlang, tung nang lingnaak dyna phu bang tlang uh!” tinawh amik khy ce.
‌ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشابحال آنکه به تو جزا دهد چنانکه تو به ماجزا دادی! ۸ 8
Aw Babylon canu, ak plawci hly kawi, kaimih ak khan awh ik-oeih na sainaak amyihna, nang ak khan awh ik-oeih ak thung lawkhqi zeel kawm uh –
خوشابحال آنکه اطفال تو را بگیرد وایشان را به صخره‌ها بزند. ۹ 9
na naacakhqi ce amim tu law coengawh lung khawng na kawm uh.

< مزامیر 137 >