< Luk 22 >

1 Toomuh baanlo kuwaang Khopi romhoon kuh et menha ah thok suh saapoot rookli eta.
Наближало ся ж сьвято опрісноків, зване пасха.
2 Romwah phokhoh nyia Hootthe Nyootte loong ah miloong ra echo erumta, erah thoidi neng ih Jisu ah hotsu ih tek haat suh chung rumta.
І шукали архиєреї та письменники, як би погубити Його; боялись бо народу.
3 Eno Judas Iskerot sak ni Soitaan nopta, heh uh heliphante asih wanyi dung nawa esiit angta.
Ввійшов же сатана в Юду, на прізвище Іскариоцького, що був з числа дванайцяти.
4 Eno Judas kah ano romwah phokhoh nyia Rangteenok apit nawa phokhoh loong jiinni Jisu ah mamet mokwaan korum angdoh se ah ih roongwaan kata.
І пійшовши говорив з архиєреями та воєводами, як Його зрадити їм.
5 Neng ah eroon ih rumta erah thoidi heh suh ngun hukot thun rumta.
І зраділи вони, й вмовились йому срібла дати.
6 Judas ih uh erah thang etta eno Jisu ah mih suh lajat thukthang ih neng suh marah pootdoh japjoh koh ang ih thunta.
І обіцяв ся, і шукав нагоди, щоб видати Його їм потай народу.
7 Toomuh baanlo phaksat kuwaang adoh Khopui romhoon suh saapsah tek haat rangwuung ah ethok ih taha.
Прийшов же день опрісноків, як треба було колоти пасхове ягня.
8 Pitar nyia Joon suh Jisu ih amet baat nyu ano daapkaatta: “Kah ansih no Khopui romhoon kuwaang phaksat ah ban khookham kah ansih.”
І післав Петра та Йоана, глаголючи: Йдіть та приготовте нам пасху їсти.
9 “Maanah ban khookham kaat baat hali tih?” Nyi ih cheng nyuuta.
Вони ж сказали Йому: Де хочеш, щоб приготовити?
10 Jisu ih ngaakbaatta, “Set samnuthung adoh wang ansih erah doh mih wasiit khamteng khap ah pi ano raaha rah chomui ansih. Erah wah ah marah nok adoh nop ah heh lilih ih roongwang ansih,
Він же рече їм: Ось, як увійдете в город, зустріне вас чоловік, глек води несучи. Йдіть слїдом за ним у господу, куди ввійде.
11 eno nok changte asuh baat ansih: ‘Nyootte ih liita, Nokmong ah marah ah nga liphante nyia ngah ih Khopui romhoon phaksat phaksah theng rah ah?’
І скажіть господареві дому: Каже тобі учитель: Де сьвітлиця, щоб дасху з учениками моїми їсти?
12 Eno heh ih rangkhoh nah elongwah tongtheng thaatheng pan nokmong baat koh hansih, erah doh jaatrep ah ban khookham cho japtup ansih.”
І той вам покаже гірницю велику застелену; там приготовте.
13 Eno kah nyu ano erah ni Jisu ih mamet baatta erah jun ih japtup nyuuta, eno Khopui romhoon kuwaang phaksat ah songwaang kah nyuuta.
Пійшовши ж знайшли, як сказав їм, і приготовили пасху.
14 Saapoot ah rookli ano, Jisu ih teebun ni heh kaamwah loong damdi roongtongta.
І, як настала година, сїв Він, й дванадцять апостолів з Ним.
15 Heh ih neng suh baatta, “Ngah ih sen damdoh arah Khopui romhoon phaksat ah maang chamnaang kang doh room phaksat suh rapne ih ramlang!
І рече до них: Бажаннєм забажав я сю пасху їсти з вами, перш нїж прийму муки:
16 Ngah ih baat rumhala, arah phaksat ah Rangte Hasong mootkaat maang langlang babah uh takah we phaksah kang.”
глаголю бо вам: Що більш не їсти му її, доки сповнить ся в царстві Божому.
17 Eno Jisu ih lookkep ah toonpi ano, Rangte suh lakookmi jengkhaap ah jeng ano liita, “Arah sen chamchi nah pheejok an.
І, взявши чашу, й оддавши хвалу, рече: Прийміть се та поділить собі:
18 Ngah ih baat rumhala Rangte Hasong maang thokthok ngah ih aadowa ih arah kham ah takah jokkang.”
глаголю бо вам: Що не пити му вже від плоду винограднього, доки царство Боже прийде.
19 Erah lilih heh ih baanlo ah toonpi ano, Rangte suh lakookmi jengkhaap ah jeng ano, bunphiitta, eno neng suh koh rum ano liita, “Arah nga si, korumhala. Sen ih ngah toom samthun he ih korumhala.”
І, взявши хлїб, та оддавши хвалу, переломив, і дав їм, глаголючи: Се єсть тїло моє, що за вас даєть ся. Се чинїть на мій спомин.
20 Emamah phaksat lidi lookkep ah toon korum ano baatta, “Arah ah Rangte ena jengdang lookkep nga sih ih loop ha, erah sen raangtaan ih janla.”
Так само й чашу після вечері, глаголючи: Ся чаша новий завіт у крові моїй, що за вас пролита буде.
21 “Enoothong, sok an! Mih wasiit nga jootkotte wah ah amadi nga damdi teebun ni roongtong hala!
Та ось рука зрадника мого зо мною на столї.
22 Mina Sah abah Rangte ih mamet chung ha erah jun ih tek ah, enoothong heh jootkotte ah raang ih tumthan ethih ang ah!”
Син то чоловічий іде, як постановлено наперед, тільки ж горе чоловікові тому, що зрадить Його!
23 Eno neng jaachiichi ni chengmui rumta eme reete ah o lek ang koji eah.
І стали вони перепитуватись між собою, хто б з них був, що се мав зробити.
24 Heliphante loong ah neng dung ni Elong thoon o ah lek angkoji ih daanmui rumta.
Постало і змаганнє між ними, хто з них здаєть ся бути більшим.
25 Jisu ih neng suh baat rumta, “Rangnak mina loong luungwang ih neng noksong ah neng chaan nawa ih panha, eno erah pante loong ah ih neng jaat ah ‘Mina loong Joonte et chaang rumha.’
Він же рече їм: Царі в поган панують над ними, й ті що власть над ними мають, добродїяки звуть ся.
26 Enoothong sen bah erah loong likhiik lah ang theng; erah nang ih bah sengdung ni elongthoon angte wah ah loongtang nang ih ehin thoon likhiik jaatjaat angtheng, erah dam ih phansiitte ah laksuh ang arah likhiik jaatjaat angtheng.
Ви ж не так: тільки ж найбільший між вами нехай буде як найменший, і хто старший - як слуга.
27 Elongthoon ah o ah, phaksat satte kaangkookla ah tama epheekotte rah ah? Marah ekaangkook ela ju ang ah. Enoothong sengdung ni bah epheekotte wah ah ngah.
Хто бо більший: хто за столом, чи хто послугує? хиба не хто за столом? я ж між вами, як слуга.
28 Nga phate tokdi sen loong ah nga damdam ih roongtong halan;
Ви ж пробували зо мною в спокусах моїх.
29 eno seng wah ih ngah suh mih mamet panthuk halang, erah likhiik sen suh uh emamah ih panthuk rumha.
І я завітую вам, як завітував менї Отець мій, царство,
30 Nga Hasong adoh sen ih teebun nah jok phaksah an, eno luungwang tongtheng adoh tong anno asih jaatnyi Ijirel noksong ah panthuk rumha.
щоб їли й пили за столом моїм у царстві моєму, і сидїли на престолах, судячи дванайцять родів Ізраїлевих.
31 “Simoon, Simoon! Boichaat uh! Soitaan ih sen phate suh chaan echoh ela, ese ah ethih nawa danjat suh ah, phek phekte ih raan nawa hephaang kadande arah likhiik ah.
Рече ж Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав собі вас, щоб просівати, як пшеницю;
32 Enoothong, Simoon, an raangtaan ih rangsoom esoom et hang, an tuungmaang nawa ladat raangtaan ih ah. Eno an nga reeko nah ngaak ho doh, anpho anno loong ah chosok etheng.”
я ж молив ся за тебе, щоб не поменшала віра твоя, і ти колись, навернувшись, утверди братів твоїх.
33 Pitar ih ngaakbaatta, “Teesu, ngah phaatak nah roongwang suh nyia eroong tek ih suh botseh banban ih tonglang!”
Він же каже Йому: Господи, з Тобою готов я і в темницю, і на смерть іти.
34 “Ngah ih baat hala, Pitar,” Jisu ih liita, niikja an ih ngah suh tajatkang ih lekjom maang jengjeng woh taweeka ang ah.”
Він же рече: Глаголю тобі, Петре, не запів сьогодні півень, перш ніж тричі відречеш ся, що не знаєш мене.
35 Eno Jisu ih heliphante loong suh chengta, “Ngah ih sen loong ah ngun muh, khaak muh nyia lakhoop muh kaat thuk rum taha adi, tumjih tumjih di bootbe nih etan?” “Tabootbeeti,” neng ih ngaakbaat rumta.
І рече їм: Як посилав вас я без сакви, й торбини, й обувя, чи чого недоставало вам? Вони ж казали: Нїчого.
36 Jisu ih liita, “Enoothong amadi, o mina di ngun nyia khaak jeela rah ih ehui jaatjaat et an; lang apah amukte ih an samsong ah sang uno esiit than reh uh.
Рече тодї їм; А тепер хто має сакву, нехай бере так само й торбину: а хто не має, нехай продасть одежу, та купить меч.
37 Tumeah ngah ih baat rum hala Rangteele ni nga tiit ah amet raangha, ‘Heh ah ehuh eleek mina et thiik ah,’ erah ah amiisak jaatjaat ih ang raaha, tumeah nga tiit mathan raangthiinta loong ah amiisak ih epun totoh ih ra hala.”
Глаголю бо вам, що ще й се написане мусить справдитись на менї: І з беззаконними полїчено його: бо все про мене сповняєть ся.
38 Heliphante loong ah ih liita, “Sokthaak uh! Teesu, lang arah enyi je ah!” Heh ih ngaakbaatta. “Erah laaleh ang ah!”
Вони ж сказали: Господи, ось мечів тут два. Він же рече їм: Доволі.
39 Jisu samnuthung dowa saahoh dowa likhiik ih dokkhoom ano, Olip Kong ni wangta; eno heh damdi heliphante loong nep roong wangta.
І вийшовши пійшов по звичаю нагору Оливну зійшли ж слїдом за Ним і ученики Його.
40 Heh kong adi thok ano, baat rumta, “Phate joonnaam ih naktoom jen han suh rangsoom nah tong an.”
Прибувши ж на місце, рече їм: Молїть ся, щоб не ввійти в спокусу.
41 Eno heh ah neng re nawa jong ih liipat theng than haloot ni kah ano heh lakudi tong ano rangsoomta.
А сам відступив од них, так як кинути каменем, і, приклонивши коліна, молив ся,
42 “Ewah,” heh liita, “An thung ang ubah, nga chamjih rah an ih toonhaat ih weeuh. Enoothong nga thung jun lah angthang ih, an thung jun ju toom ang ah.”
глаголючи: Отче, коли хочеш, мимо неси чашу сю від мене: тільки ж не моя воля, а Твоя нехай буде.
43 Eno rang nawa rangsah dong haano heh suh chaan ah kota.
Явив ся ж Йому ангел з неба, підкріпляючи Його.
44 Heh ah rapne ih thungthet lamdi erong ih rangsoomta; heh ranglom ah sih datjanla likhiik ih hah ni datjanta.
І, бувши в смертній боротьбі, ще пильнїще молив ся; був же піт Його як каплї крови, каплючі на землю.
45 Rangsoom theng nawa toonchap ano, heliphante loong reeni ngaak kah adi, neng thungjoong nawa ih mokjup rum arah japtup kaatta.
І, вставши від молитви, й прийшовши до учеників своїх, знайшов їх сплячих від смутку,
46 Heh ih neng suh liita, “Sen tume jup lan? Saat anno rangsoom an sen phate joonnaam nawa toom pui an.”
і рече їм: Чого спите? уставши моліть ся, щоб не ввійшли в спокусу.
47 Jisu ih erah baat rum adi miloong ah dong taha, Judas, heliphante asih wanyi dung dowa esiit angta ah ih siit rum ano wang rum taha. Judas ah ra haano Jisu ah chupphakta.
Ще ж Він промовляв, ось народ і званий Юда, один з дванайцяти, йшов поперед них. і приступив до Ісуса, поцілувати Його.
48 Enoothong Jisu ih liita, “Judas, an ih Mina Sah ah chupphak lam ih tam jokoh uh?”
Ісус же рече йому: Юдо, цілуваннєм Сина чоловічого зраджуєш?
49 Heliphante Jisu dam dowa loong ah ih tumjih ang baat ah ih sok rum ano, cheng rumta, “Teesu, seng ih senglang sengpah ah tam maak ih?”
Бачивши ж ті, що коло Него, до чого доходить, казали Йому: Господи, чи вдарити нам мечем?
50 Eno neng dung nawa wasiit ih Romwah phokhoh dah na jaawako ah dat dookta.
І вдарив один хтось із них слугу архиєрейського, та й відтяв йому ухо праве.
51 Enoothong Jisu ih liita, “Erah than chang ah!” Eno erah wah na ah taajoh ano deesiitta.
І озвавшись Ісус, рече: Оставте аж до сього. І, приторкнувшись до уха його, сцїлив його.
52 Eno Jisu ih romwah phokhoh nyia rangsoomnok apit ni tongte nyia mihak phokhoh erah di heh joot kaatte loong asuh liita, “Sen loong ih ngah mimoong ang angdi kaatkaat lang apah damdi nih ra halan?
Рече ж Ісус до прийшовших на Него архиєреїв і воєвод, і церковних старших: Як на розбійника ви прийшли з мечами та киями?
53 Ngah Rangteenok ni saarookwih sen damdam kah ang tahang adi sen ih ngah takah thaak joh tahe nih. Enoothong rangnak ih pan halan saapoot ah thok ehala, amadi sen tumjih reeraangjih ah erah saapoot ah chang ela.”
Як щодня був я з вами в церкві, не простягали рук на мене; та се ваша година й власть темряви.
54 Neng ih Jisu ah khak ano Romwah phokhothoon nok ni siitwan rumta; eno Pitar ih haloot ni khoom ah ih neng lilih eta.
Узявши ж Його, повели, й приведи Його в двір архиєрейський. Петр же йшов слідом оддалеки.
55 Taakkhuung laktung adi we bantak rumta adi, Pitar ah weekaang adi roongtong wangta.
Як же запалили огонь серед двора та посїдали вкупі, сїв і Петр серед них.
56 Eno laksuh esiit minuh angta rah ih heh we ni roongtongta ah tup ano, heh jiinko ramram ih sok ano liita, “Arah mih rah uh Jisu damdi kah angta!”
Побачивши ж Його одна служниця, як сидів коло сьвітла, й, придивляючись на него, сказала: І сей з Ним був.
57 Eno Pitar ih daanta, “Minuh, ngah ih heh ah ejat uh tajatkang!”
Він же одрік ся Його, кажучи: Жінко, не знаю Його.
58 Eno amasah ritdi mih wasiit ih jat ano Pitar suh liita, “An uh neng damdi kah angkotu!” Pitar ih ngaakbaatta, “Jaaroh ngah tah ang kang!”
А згодя другий, побачивши його, сказав: І ти з них єси. Петр же каже: Чоловіче, нї.
59 Koonta siit ritdi wahoh wasiit ih ramram we ih liita, “Etuuteejih tah angka arah mih rah Jisu damdi kah angta, tumeah heh uh Galili nok hah!”
І мало що не через одну годину, инший хтось ствердив, кажучи: Справді і сей з Ним був, бо й Галилеець він.
60 Eno Pitar ih we liita, “Jaaroh, ngah ih tajatkang an ih tumjih suh liihu rah ah!” Erah jengta damdam, woh ah weeta.
Каже Петр: Чоловіче, не знаю, що кажеш. І зараз, як ще говорив він, запіяв півень.
61 Eno Teesu ah Pitar ko phangla ih ngaaksok kano Pitar ih ramram ih sokta, eno Pitar ih Teesu ih baatta rah dokthunta, “Niikja woh maang weeka doh an ih ngah suh tajatkang ih lekjom jeng uh eah.”
І обернувшись Господь, поглянув на Петра. І згадав Петр слово Господнє, як глаголав йому: Що перш ніж півень запіє, відречеш ся мене тричі.
62 Pitar ah dokkhoom kah ano rapne ih huung kata.
І вийшовши геть Петр, заплакав гірко.
63 Heh bante miloong ah ih Jisu ah kaanju leh buh ih rumta.
А чоловіки, що держали Ісуса насьміхались із Него, бючи.
64 Neng ih heh mik ah loop rum ano cheng rumta, “O ih buh halu? Baat thaak he!”
І, закривши Його, били в лице Його, та й питали Його, кажучи: Проречи, хто вдарив Тебе.
65 Erah damdi hejaat hejaat ih liirum leh kaanju et rumta.
І иншого багато, хуливши, казали на Него.
66 Rang ah wuung ano, phokhoh mihak nyia romwah phokhoh, Hootthe nyootte loong lomkhoon rum ano, Jisu ah Ngoong awang dung ni siitwan rumta.
А як настав день, зібралась старшина людська, та архиєреї і письменники, та й повели Його в раду свою І кажучи:
67 “Baat he,” “An ah Kristo tam ah?” Neng ih chengta. Heh ah ngaakjengta, “Ngah ih baat rum koha bah sen ih tabaam hanpi kan;
Чи Ти єси Христос? скажи нам. Рече ж їм: Коли вам скажу, не пій-мете віри;
68 eno ngah ih echeng et rum koha bah sen ih tabaam ngaakbaat ri.
коли ж і спитаю вас, не відповісте мені й не відпустите.
69 Adowa ih bah Mina Sah ah Rangte Elongthoon tongla jaawako adoh roongtong ah.”
Від нинї сидїти ме Син чоловічий по правицї сиди Божої.
70 Eno neng loongtang ih li rumta, erah ang abah, an ah, Rangte Sah tam anglu?” Heh ih ngaakbaatta, “Sen ih li hali aju ngah ah.”
І сказали всі: То се Ти Син Божий? Він же до них рече: Ви кажете, що се я.
71 Eno neng ih liita, “Seng ih arah tokkhodoh jihoh haaki takah jamke! Seng na na ih heh jeng arah chaat ehi!”
Вони ж сказали: На що нам ще сьвідчення? Самі бо чули з уст Його.

< Luk 22 >