< मरकुस 6 >

1 वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए।
Ce hun awhkawng Jesu taw cawn nawh amah a awmnaak khaw ce pha hy; a hubatkhqi ing a hu awh hquut uhy.
2 सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा; और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, “इसको ये बातें कहाँ से आ गई? और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रगट होते हैं?
Sabbath nyn a pha awh, sinakawk khuiawh thlang cawngpyi hy, a cawngpyinaak ak zakhqi boeih ing aming ngaihna kyi sak uhy. “Ve ak thlang ing hana kaw nu ve ak awikhqi ve a huh hy voei? Hana kaw cyihnaak nu hu nawh vemyih kawpoek kyi ik-oeihkhqi a sai hy voei!
3 क्या यह वही बढ़ई नहीं, जो मरियम का पुत्र, और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहतीं?” इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई।
A nih ve Meri capa, Jakob, Joseph, Juda ingkaw Simon ak taipa, letama awm am nu?” ti uhy. Cedawngawh ak khan awh amik kaw am law hy.
4 यीशु ने उनसे कहा, “भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुम्ब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता।”
Jesu ing a mingmih a venawh, “Tawngha taw amah a khaw, amah a cakawkhqi ingkaw amah a im awh kyihcahna am awm khawi na,” ti hy.
5 और वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया।
Thlak tlo a khoeh ca doeng ak khanawh kut tloeng nawh a tloei sak ti kaana taw ce a hun awh kawpoek kyi ik-oeih am sai thai hy.
6 और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गाँवों में उपदेश करता फिरा।
A mamik cangnaak a dawngawh ang ngaih kyi hy. Cekcoengawh Jesu ing cet nawh khaw pynoet coeng awh pynoet cawngpyi khqi hy.
7 और वह बारहों को अपने पास बुलाकर उन्हें दो-दो करके भेजने लगा; और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया।
Thlanghqa hlaihih tloek ce khy nawh, thlang pakhih pakhih awh a tyih coengawh qaaiche khqi ak khanawh saithainaak ce pek khqi hy.
8 और उसने उन्हें आज्ञा दी, कि “मार्ग के लिये लाठी छोड़ और कुछ न लो; न तो रोटी, न झोली, न पटुके में पैसे।
Cecoengawh khawlawng nami ceh naak awh sawnghqawl doeng am kaa taw - phaihpi awm, sawngsa awm, taisawm awh tangka awm koeh kel hamna ti nak khqi hy.
9 परन्तु जूतियाँ पहनो और दो-दो कुर्ते न पहनो।”
Khawmyk taw myk sak khqi nawh,” angki pakkhih koeh khyn uh,” tinak khqi hy.
10 १० और उसने उनसे कहा, “जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहाँ से विदा न हो, तब तक उसी घर में ठहरे रहो।
Cekcoengawh ami venawh, “Nami pahnaak im hawh taw cawhkawng namik cawn hla dy ak changna koeh cawn ta uh.
11 ११ जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, और तुम्हारी न सुनें, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो।”
Han a khaw ingawm nangmih ce am ni do khqi nawh namik awi awm ama ming ngai awhtaw, ce a khaw ce nami cehtaak awh ami simnaak aham nami khaw awhkaw dekvai ce khawk sih uh,” tinak khqi hy.
12 १२ और उन्होंने जाकर प्रचार किया, कि मन फिराओ,
Thlangkhqi ing thawlh aming zutnaak aham a mingmih ing cet unawh awi ce khypyi uhy.
13 १३ और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया।
Qaaikhqi khawzah ami hqek coengawh thlak tlo khawzah ce situi hluk unawh qoei sak uhy.
14 १४ और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, कि “यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रगट होते हैं।”
Jesu ang ming ce thang hawh nawh, Herod sangpahrang ingawm awithang ce za hy. Thlang vang ing, “Baptisma ak pekung Johan ce thihnaak awhkawng tho tlaih hy, cawhni anih awh kawpoek kyi them saithainaakkhqi a awm hy,” ti uhy.
15 १५ और औरों ने कहा, “यह एलिय्याह है”, परन्तु औरों ने कहा, “भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है।”
Thlang vang ingtaw, “Elijah ni,” ti uhy. Thlang vang ingtaw, “Anih ce tawngha pynoet lawt ni, syn awhkaw tawngha pynoet myihna ni a awm lawt,” ti uhy.
16 १६ हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, “जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था, वही जी उठा है।”
Cehlai Herod ing ang zaak awh, “Kai ing a haawng ka hlyng peek Johan ni thihnaak awhkawng a thawh tlaih hawh hy ce!” tihy.
17 १७ क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बन्दीगृह में डाल दिया था।
Herod amah ing Johan ce tu sak nawh ak khih coengawh thawngim na thla hy. A na Philip a zu Herodi a zunaak a dawngawh cemyihna ce sai hy.
18 १८ क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, “अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं।”
Johan ing Herod na ce, “Na naa a zu na lawh ce am thym hy,” a tinaak a dawngawh.
19 १९ इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी, कि उसे मरवा डाले, परन्तु ऐसा न हो सका,
Cedawngawh Herodi ing Johan ce myihqyt na nawh him aham ngaih hy, cehlai am him thai hy.
20 २० क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था, और उसे बचाए रखता था, और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनन्द से सुनता था।
Herod ing Johan ce thlak dyng thlak ciimcaih ni tice a sim a dawngawh kqih nawh hlip a dah hy. Herod ing Johan ak awi ang zaak awh ak kawpoekna kyi sak hy; cehlai zeel doena ak awi ce ngai pehy.
21 २१ और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों, और गलील के बड़े लोगों के लिये भोज किया।
A hukhit nataw a tym leek ce pha law hy. Amah a thangnaak nyn awh Herod ing a boeikhqi, a qaal boeikhqi ing Kalili qam ukkungkhqi aham poei buh veelnaak sai pehy.
22 २२ और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई, और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठनेवालों को प्रसन्न किया; तब राजा ने लड़की से कहा, “तू जो चाहे मुझसे माँग मैं तुझे दूँगा।”
Cawh Herodi a canu ce law nawh laam hy, anih ing Herod ingkaw ak khinkhqi boeih ce amik kaw zeel sak hy. Sangpahrang ing nuca venawh, “Na ngaih boeih thoeh lah, ni pe vang nyng,” tina hy.
23 २३ और उसने शपथ खाई, “मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे माँगेगी मैं तुझे दूँगा।”
Nuca venawh ce awi kam hy, “Na thoeh boeih ni pe vang nyng, ka qam ak keek vang dy awm” tina hy.
24 २४ उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, “मैं क्या माँगू?” वह बोली, “यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर।”
Cawh nuca ing a nu a venna cet nawh, “Ikaw nu ka thoeh kaw?” tina hy. A nu ing, “Baptisma ak pekung Johan a lu,” tina hy.
25 २५ वह तुरन्त राजा के पास भीतर आई, और उससे विनती की, “मैं चाहती हूँ, कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर एक थाल में मुझे मँगवा दे।”
Cawh nuca ce sangpahrang a venna ang tawnna dawng nawh, “Tuh Baptisma ak pekung Johan a lu ce beihdung awh nani peek aham ngaih nyng,” tina hy.
26 २६ तब राजा बहुत उदास हुआ, परन्तु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठनेवालों के कारण उसे टालना न चाहा।
Cawhtaw sangpahrang ak kaw se hy, cehlai ak khinkhqi haiawh awi a kam hawh a dawngawh, nuca a thoehnaak ce am oelh pe voel hy.
27 २७ और राजा ने तुरन्त एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा, कि उसका सिर काट लाए।
Cedawngawh thlang ak himkung ce ang tawnna tyi nawh Johan a lu ce khyn peek aham awi pehy.
28 २८ उसने जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा, और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया।
Ce ak thlang ing thawngim khuina cet nawh, Johan a hawng ce a hlyng coeng awh, a lu ce beihdung awh tloeng nawh pehy. Anih ing nuca venawh pehy, nuca ing a nu pe patoe hy.
29 २९ यह सुनकर उसके चेले आए, और उसके शव को उठाकर कब्र में रखा।
Ce ak awi ce aming zaak awh Johan a hubatkhqi ce law unawh a pum ce lo unawh phyina thak uhy.
30 ३० प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर, जो कुछ उन्होंने किया, और सिखाया था, सब उसको बता दिया।
Ceityihkhqi ing Jesu vena cun law unawh ik-oeih ami saikhqi ingkaw thlang ami cawngpyinaak akawng khqi boeih ce kqawn pe uhy.
31 ३१ उसने उनसे कहा, “तुम आप अलग किसी एकान्त स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो।” क्योंकि बहुत लोग आते-जाते थे, और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था।
Thlang ak law ingkaw ak voeikhqi a kqeng aih a dawngawh buh a an awm am ai thai uhy, cedawngawh a hubatkhqi venawh, “Na mimah doeng ka hu awh law unawh thlang a sitnaak hun awh dym cang uh,” tinak khqi hy.
32 ३२ इसलिए वे नाव पर चढ़कर, सुनसान जगह में अलग चले गए।
Cedawngawh thlang a sitnaak hunna lawng ing a mimah doeng cet uhy.
33 ३३ और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे।
A mingmih a ceh ce thlangkhqi ing ami huh awh khaw boeih boeih awhkawng dawng unawh a mingmih a haina ana pha ma uhy.
34 ३४ उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी, और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे, जिनका कोई रखवाला न हो; और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा।
Jesu ing kawngceng a pha awh thlang kqeng khawzah ce hu hy, khoemkung amak awm tuukhqi myihna ami awm a dawngawh a mingmih ce qeen khqi hy. Cedawngawh a mingmih ce awi khawzah cawngpyi khqi hy.
35 ३५ जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, “यह सुनसान जगह है, और दिन बहुत ढल गया है।
Khaw a my hawh a dawngawh a hubatkhqi ce a venna law unawh, “Ve a hun ve kqawng na awm nawh, khaw awm my hawh hy.
36 ३६ उन्हें विदा कर, कि चारों ओर के गाँवों और बस्तियों में जाकर, अपने लिये कुछ खाने को मोल लें।”
Thlang kqeng ve ceh sak hlah, khawceng khaw cawi hqang cet u seitaw a mimah ing buh a ankhqi sui useh,” tina uhy.
37 ३७ उसने उन्हें उत्तर दिया, “तुम ही उन्हें खाने को दो।” उन्होंने उससे कहा, “क्या हम दो सौ दीनार की रोटियाँ मोल लें, और उन्हें खिलाएँ?”
Cehlai a mingmih a venawh, “Nangmih ing ai kawi pe uh,” tinak khqi hy. Cekkhqi ing, “A mingmih boeih a ai tat ham taw thlang pynoet a hlak kqeet thaphu man ni a khoek kaw! Tangka ce zah ing phaihpi thlai unawh a mingmih kami pe hly nawh nu?” tina uhy.
38 ३८ उसने उनसे कहा, “जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं?” उन्होंने मालूम करके कहा, “पाँच रोटी और दो मछली भी।”
Anih ing, “Phaihpi izah nami taak? Cet unawh toek lah uh,” tina uhy.
39 ३९ तब उसने उन्हें आज्ञा दी, कि सब को हरी घास पर समूह में बैठा दो।
Cawh Jesu ing thlang kqeng ce taitin awh aming ngawih ham awi pek khqi uhy.
40 ४० वे सौ-सौ और पचास-पचास करके समूह में बैठ गए।
Cedawngawh thlang kqeng ce zakhat zakhat ingkaw hakip hakip na ngawih sak khqi hloep hloep hy.
41 ४१ और उसने उन पाँच रोटियों को और दो मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियाँ तोड़-तोड़कर चेलों को देता गया, कि वे लोगों को परोसें, और वे दो मछलियाँ भी उन सब में बाँट दीं।
Jesu ing phaihpi cun nga ingkaw nga lunghih ce lo nawh khan benna mang ing zoseennaak a pek coengawh phaihpi ce thek nawh, thlangkhqi haiawh toen peek ham a hubatkhqi venawh pek khqi hy. Nga lunghih awm a mingmih boeih a venawh qek sak khqi bai hy.
42 ४२ और सब खाकर तृप्त हो गए,
A micu boeih ing ai unawh phyi boeih uhy.
43 ४३ और उन्होंने टुकड़ों से बारह टोकरियाँ भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी।
Phaihpi ingkaw nga ak ngenkhqi ce a hubatkhqi ing ami cawi awh vawh hqa hlaihih law hy.
44 ४४ जिन्होंने रोटियाँ खाई, वे पाँच हजार पुरुष थे।
Cawhkaw buh ak aikhqi ce pa thak awm hqoeng thongnga law hy.
45 ४५ तब उसने तुरन्त अपने चेलों को विवश किया कि वे नाव पर चढ़कर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएँ, जब तक कि वह लोगों को विदा करे।
Jesu ing a hubatkhqi ce lawng khuina kun sak khqi pahoei nawh Bethsaida khaw na tyi khqi hy.
46 ४६ और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया।
A mingmih ce a cehtaak khqi coengawh cykcah aham tlang na cet hy.
47 ४७ और जब साँझ हुई, तो नाव झील के बीच में थी, और वह अकेला भूमि पर था।
Khaw a my law awh, lawng ce tui ang lung na awm nawh, amah doeng ce kawngceng na awm hy.
48 ४८ और जब उसने देखा, कि वे खेते-खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया; और उनसे आगे निकल जाना चाहता था।
Khawhli ing lawng ce mam khoep nawh a hubatkhqi ing lawng ce kaih tloei uhy. Khawmthan khawnoek pali tluk awh a mingmih a venna Jesu taw tui ak khan awh cet nawh cekkhqi venna ceh aham cai hy,
49 ४९ परन्तु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा, कि भूत है, और चिल्ला उठे,
cehlai tui ak khan awh a ceh ce ami huh awh, Myihla ni ti unawh poek uhy.
50 ५० क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरन्त उनसे बातें की और कहा, “धैर्य रखो: मैं हूँ; डरो मत।”
A mingmih ing ami huh awh kqih unawh khy uhy. Cawh a mingmih a venawh, “Na ming ngaih qep sak uh! Kai ni koeh kqih uh,” tinak khqi hy.
51 ५१ तब वह उनके पास नाव पर आया, और हवा थम गई: वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे।
Cekcoengawh a mingmih a venna lawng awh ce hang kaai hy, cawhtaw khawhli ce dym hy. Cekkhqi amik kawpoekna kyi hy,
52 ५२ क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे परन्तु उनके मन कठोर हो गए थे।
amik kaw a tiing soeih a dawngawh, phaihpi akawng awm am zasim qoe uhy.
53 ५३ और वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे, और नाव घाट पर लगाई।
Vang ben caqai sa na cet unawh, Genesaret ce pha unawh, cawh ce dym uhy.
54 ५४ और जब वे नाव पर से उतरे, तो लोग तुरन्त उसको पहचानकर,
Lawng khui awhkawng amik cawn awh, thlangkhqi ing Jesu ce hat uhy.
55 ५५ आस-पास के सारे देश में दौड़े, और बीमारों को खाटों पर डालकर, जहाँ-जहाँ समाचार पाया कि वह है, वहाँ-वहाँ लिए फिरे।
Ce a qam khui awhkaw thlangkhqi boeih ce dawng unawh phak awh thlak tlokhqi ce anih a awmnaak hun a hoei awh kawt law uhy.
56 ५६ और जहाँ कहीं वह गाँवों, नगरों, या बस्तियों में जाता था, तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आँचल ही को छू लेने दे: और जितने उसे छूते थे, सब चंगे हो जाते थे।
Anih a cehnaak hoei awh vangca vangnu ingkaw lokhqi na awm, ik-oeih ami zawihnaak hunkhqi na awm thlak tlokhqi ce law pyi uhy. A himawng ca awm bi thainaak aham a venawh qeennaak thoeh uhy, ak bikhqi boeih ing qoeinaak hu uhy.

< मरकुस 6 >