< लूका 7 >

1 जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका, तो कफरनहूम में आया।
Thlangkhqi ang zaak na ve ak awi ve Jesu ing ak kqawn boeih coengawh. Kaperanuam khaw na cet hy.
2 और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था।
Qalkap zakhat ak ukkung thlang pynoet a tyihzawih, a boeipa ing a lungnaak soeih ce, tlo nawh thi tawm hy.
3 उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई प्राचीनों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा, कि आकर मेरे दास को चंगा कर।
Cawhkaw qalkap zakhat ak ukkung ing Jesu akawng ce ang zaak awh Juda a hqamca thlang vang ce tyi nawh, a tyihzawih ce qoei sak ham doet sak hy.
4 वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, “वह इस योग्य है, कि तू उसके लिये यह करे,
Jesu a ven a mi pha awh qeennaak thoeh uhy, “Ve ak thlang vetaw a ni ngoenaak ce na sai peek aham tyng hy,
5 क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है।”
anih ing ka mi ram a lungnaak awh sinakawk pynoet ni sak pek khqi hy,” tina uhy.
6 यीशु उनके साथ-साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, “हे प्रभु दुःख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के तले आए।
Cedawngawh Jesu a mi huawh ce nawh, im ami pha tawm ca awh qalkap zakhat ak ukkung ing a pyikhqi ce tyi nawh, “Bawipa, kyi kaa, ka ipkhui awh na law aham am kawih nyng.
7 इसी कारण मैंने अपने आपको इस योग्य भी न समझा, कि तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
Ceamyihna awmsaw na venna law ham awm am tyng nyng ti nyng, awi doeng mah kqawn nawh, ka tyihzawih qoei bit kaw.
8 मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ; और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक को कहता हूँ, ‘जा,’ तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि ‘आ,’ तो आता है; और अपने किसी दास को कि ‘यह कर,’ तो वह उसे करता है।”
Kai awm ukknaak ak kai awh ak awm thlang pynoet na awm hlai nyng, kak kaiawh qalkap khawzah awm lawt hy. Thlang pynoet a venawh, 'Cet' ka tinaak awhtaw cet nawh; ak chang pynoet a venawh, 'Law', ka tinaak awhtaw law nawh, 'Ve sai,' ka tinaak awhtaw sai hy,” tina hy.
9 यह सुनकर यीशु ने अचम्भा किया, और उसने मुँह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, “मैं तुम से कहता हूँ, कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया।”
Jesu ing anih ak awi ce ang zaak awh ak kawpoek na kyi nawh, a hu awh ak bat thlangkhqi benna hawi nawh, “Ka nik kqawn peek khqi, Israelkhqi chung lakawh vemyihna cangnaak ak bau am hu nyng,” tinak khqi hy.
10 १० और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर, उस दास को चंगा पाया।
Thlang a tyihkhqi ce im na hlat uhy, cawh tyihzoeih thlang ce sadip caana ana awm tlaih hy.
11 ११ थोड़े दिन के बाद वह नाईन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले, और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी।
Cekcoengawh Jesu taw Nain a mi ti khaw na cet hy, a hubatkhqi mi thlang khawzah a hu awh bat uhy.
12 १२ जब वह नगर के फाटक के पास पहुँचा, तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे; जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी: और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे।
Khaw awhkaw vawng chawmkeng a mi pha tawm awh, nuhai ca ing a taak chyn a capa ce thih pe nawh a qawk ce kawt law uhy. Thlang khawzah nuhai a venawh awm uhy.
13 १३ उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसने कहा, “मत रो।”
Bawipa ing cawhkaw nuhai ce a huh awh, qeen soeih nawh a venawh, “Koeh kqang,” tina hy.
14 १४ तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ; और उठानेवाले ठहर गए, तब उसने कहा, “हे जवान, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ!”
Cekcoengawh cet nawh qeep ce bi nawh, cawh qeep ak kawtkhqi awm dyi uhy. “Cadawng, ka nik kqawn peek, tho lah,” tina hy.
15 १५ तब वह मुर्दा उठ बैठा, और बोलने लगा: और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया।
Cawh ak thi ce tho nawh awi pau hy. Jesu ing a nu venawh pe tlaih hy.
16 १६ इससे सब पर भय छा गया; और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, “हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपादृष्टि की है।”
Cawhkaw amik awmkhqi boeih ing kqih unawh Khawsa ce kyihcah unawh, “Ni venna tawngha ak boeimang soeih dang law hawh pai hy,” ti unawh, “Khawsa ing ak thlangkhqi hqip lawk khqi hy,” ti bai uhy.
17 १७ और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आस-पास के सारे देश में फैल गई।
Jesu akawng taw Judah qam ingkaw a kengsam qam boeih awh thang khawnghak hy.
18 १८ और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया।
Johan a hubatkhqi ing vawhkaw ik-oeihkhqi boeih ve a venawh kqawn pe uhy. A hubat thlang pakhih ce khy nawh,
19 १९ तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिये भेजा, “क्या आनेवाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की प्रतीक्षा करे?”
Bawipa ce doet aham tyi hy, “Nang ve ak law hly kawi ce hawh nu, am awhtaw thlak chang kamik qeh hly hyn nu? tinawh doet sak hy.
20 २० उन्होंने उसके पास आकर कहा, “यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, कि क्या आनेवाला तू ही है, या हम दूसरे की प्रतीक्षा करे?”
Cawhkaw thlangkhqi ce Jesu a venna cet unawh, “Baptisma ak pekung Johan ing nang a venawh awi doet aham kaimih ve ni tyi khqi hy, 'Nang ve ak law hly kawi ce hawh nu, am awhtaw thlak chang kamik qeh hly hyn nu? tinawh ni doet sak khqi hy,” tina uhy.
21 २१ उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं, और दुष्टात्माओं से छुड़ाया; और बहुत से अंधों को आँखें दी।
Cawh Jesu ing tlawhnat soepkep ak takhqi, thlak tlokhqi ce qoei sak nawh, qaaichekhqi ce hqek hy, mikhypkhqi ce mik dang sak hy.
22 २२ और उसने उनसे कहा, “जो कुछ तुम ने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो; कि अंधे देखते हैं, लँगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते है, और मुर्दे जिलाए जाते है, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है।
Cedawngawh ami venawh, “Johan a venna hlat tlaih unawh nami huhkhqi ingkaw naming zaakkhqi ce kqawn pe uh: Mikhyp ing khaw hu thai hawh nawh, khawkkhem ing cet thai hawh hy, mynqaikhqi ing ciimcaih hawh unawh, hakpangkhqi ing a mingha khui hawh hy, thlak thikhqi ing tho unawh, hahqahkhqi ing awithang leek za hawh uhy.
23 २३ धन्य है वह, जो मेरे कारण ठोकर न खाए।”
U awm kai ak camawh amak tlu taw a zoseen hy,” tinak khqi hy.
24 २४ जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, “तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकण्डे को?
Johan ak thlang tyihkhqi a ming hlat coengawh, thlang kqeng a venawh Jesu ing Johan akawng kqawn pek khqi hy: “Ikaw huh aham nami ngaih awh nu kqawng na nami ceh? Paipoeng zilh ing a zawn toek nami ngaih awh nu?
25 २५ तो तुम फिर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते, और सुख-विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं।
Am awhtaw, ikaw huh nami ngaih awh nami ceh? Angki hinaak ak nep nep ing ak thoeihcam qukhqi toek nami ngaih awh nu? Amni, angki hinaak a phu ak tlo tlo ing thoeihcam qu nawh awk-ai ak tui tui ak aikhqi taw boeikhqi im awh ni a mi awm hy.
26 २६ तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, वरन् भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को।
Cawhtaw ikaw huh ngaih awh nami ceh ce? Tawngha huh nami ngaih awh nu, Oeih, ka nik kqawn peek khqi, tawngha anglakawh tawngha khqoet ceni.
27 २७ यह वही है, जिसके विषय में लिखा है: ‘देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे-आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा।’
Anih akawng vemyihna a na qee hawh uhy: “'Na haiawh ka dyihthing tyi law kawng nyngsaw, anih ing na haai awhkaw lam ce qoek abah law kaw,' a ti ce.
28 २८ “मैं तुम से कहता हूँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है।”
Ka nik kqawn peek khqi, nu ing a taak ak khui awhtaw Johan anglakawh ak bau khqoet awm hlan hy; cehlai Khawsa ram khuiawh ak zawi soeih na ak awm ce anih anglakawh bau khqoet hy,” tinak khqi hy.
29 २९ और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेनेवालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया।
(Thlang boeih ingkaw mangmu ak cawikungkhqi ing za Jesu ak awi ce a ming zaak awh, a mingmih ce Johan ing baptisma a na peek khqi hawh a dawngawh, Khawsa lam taw dyng hy tice dyih pyi uhy.
30 ३० पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया।
Cehlai Farasikhqi ingkaw anaa awi ak simkhqi ingtaw a mimah ak poek awh Khawsa ang cainaak ce oelh uhy, Johan a baptisma awm am hu uhy.)
31 ३१ “अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किस से दूँ कि वे किसके समान हैं?
Jesu ing, “Cawhtaw ve a chan awhkaw thlangkhqi ve ikaw ing nu ka nyhtah lah voei? Ikaw ing nu vekkhqi ve a ming lawh qu?
32 ३२ वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं, ‘हमने तुम्हारे लिये बाँसुरी बजाई, और तुम न नाचे, हमने विलाप किया, और तुम न रोए!’
Vekkhqi ve ik-oeih a mi zawihnaak hun awh amik ngawi naasenkhqi ing a mi pyikhqi a mik khy ing myih uhy: 'Khqung tum law hlai unyng, am lam uhyk ti; kqahlung ka mi sauh law awh awm, am kqang phoeih bai uhyk ti,” a ti ing myih hy.
33 ३३ क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो, उसमें दुष्टात्मा है।
Johan law nawh buh awm am ai hy, misur tui awm am aw hy, 'Qaai tahy,' tina uhyk ti.
34 ३४ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया है; और तुम कहते हो, ‘देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेनेवालों का और पापियों का मित्र।’
Thlang Capa law nawh aw ai hy, 'Ai maw, aawk maw, misur tui ak sawk, mangmu ak cawikungkhqi ingkaw thlak thawlhkhqi pyi,' tina uhyk ti.
35 ३५ पर ज्ञान अपनी सब सन्तानों से सच्चा ठहराया गया है।”
Cehlai cyihnaak taw a cakhqi boeih ak caming dang sak na awm hy,” tinak khqi hy.
36 ३६ फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की, कि मेरे साथ भोजन कर; अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा।
Farasi thlang pynoet ing Jesu ce buh veel pyi aham khy hy, cedawngawh cawhkaw Farasi a im na cet nawh my buh veel pyi hy.
37 ३७ वहाँ उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई।
Ce a khawk khui awhkaw ak awm thlak thawlh nu pynoet ing Farasi a im awh Jesu ing buh pan hy tice ang zaak awh, alabaster bawktui pynoet ce haw law nawh law hy.
38 ३८ और उसके पाँवों के पास, पीछे खड़ी होकर, रोती हुई, उसके पाँवों को आँसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला।
Jesu a hu benna a khawkung awh ce dyi nawh kqang hy, a mikphli tui ing a khaw sui nawh, a lusam ing huih hy, a khaw ce mawk nawh, bawktui ing syp bai hy.
39 ३९ यह देखकर, वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, “यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता, कि यह जो उसे छू रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है? क्योंकि वह तो पापिन है।”
Buh ai na ak khykung Farasi thlang ing a huh awh, “Ve ak thlang ve tawngha mantaw, anih ak bikung ce a u nu, tice sim hlai voei, anih ve thlak thawlh hlai ni,” tinawh ak kawlung khuiawh poek hy.
40 ४० यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, “हे शमौन, मुझे तुझ से कुछ कहना है।” वह बोला, “हे गुरु, कह।”
Jesu ing a venawh, “Simon, awi kqawn law lah vang nyng,” tina hy. Anih ing, “Kqawn law lah thaw, cawngpyikung,” tina hy.
41 ४१ “किसी महाजन के दो देनदार थे, एक पाँच सौ, और दूसरा पचास दीनार देनदार था।
Cawh Jesu ing, “Thlang pakkhih ing tangka ak pu sakkung a venawh tangka pu haih hy nih. Pynoet ing tangka denari zanga pu nawh, pynoet ingtaw tangka denari hakip pu hy.
42 ४२ जबकि उनके पास वापस लौटाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। अतः उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा?”
A ni pakkhih na tangka pu ce am thung thai hy nih, cedawngawh tangka ak pu sakkung ing zoe sak kqawi haih hy. Cawhtaw han ak thlang ing nu anih ce a lungnaak khqoet kaw?” tina hy.
43 ४३ शमौन ने उत्तर दिया, “मेरी समझ में वह, जिसका उसने अधिक छोड़ दिया।” उसने उससे कहा, “तूने ठीक विचार किया है।”
Simon ing, “Tangka khawzah bet ak pu peek thlang ing lungna khqoet kaw, tinawh poek nyng,” tina hy. Jesu ing, “Ak thym ni nak kqawn phek hy,” tina hy.
44 ४४ और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, “क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परन्तु तूने मेरे पाँव धोने के लिये पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आँसुओं से भिगाए, और अपने बालों से पोंछा।”
Cekcoengawh nu benna ce mang nawh Simon a venawh, “Vawhkaw thlang ve nak hu nu? Na im na ka law awh, ka khaw silh tui amni pe hyk ti. Cehlai anih ingtaw a mikphli tui ing ka khaw sui nawh a lusam ing huih hy.
45 ४५ तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों का चूमना न छोड़ा।
Nang ingtaw amni mawk man hyk ti, cehlai ve nu ingtaw ka lut law cyk awhkawng ka khaw ve ang dym kaana mawk hy.
46 ४६ तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला; पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है।
Nang ingtaw ka lu awh situi am ni syyp man hyk ti, cehlai anih ingtaw ka khaw awh bawktui ing ni syyp hy.
47 ४७ “इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ; कि इसके पाप जो बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया; पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है।”
Cedawngawh ka nik kqawn peek, a thawlhnaak khawzah ce qeenna awm hawh hy; anih ingawm a lungnaak bau soeih hy; cehlai qeennaak ak zawi ing, a lungnaak zawi khawi hy,” tina hy.
48 ४८ और उसने स्त्री से कहा, “तेरे पाप क्षमा हुए।”
Cekcoengawh Jesu ing nu a venawh, “Na thawlhnaak qeenna awm hawh hy,” tina hy.
49 ४९ तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने-अपने मन में सोचने लगे, “यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है?”
Cawh buh ak vel pyikhqi ing, “Thlang a thawlh qeenkhaw ak ngai ve u nu?” ti uhy.
50 ५० पर उसने स्त्री से कहा, “तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा।”
Jesu ing nu a venawh, “Nak cangnaak ing ni thaawng hawh hy, ngaihqep cana cet hlah,” tina hy.

< लूका 7 >