< लूका 14 >

1 फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया: और वे उसकी घात में थे।
Sabbath nyn hypoet awh, Jesu taw Farasi a hqamca thlang pynoet a im awh buh ai na cet hy, cawh Jesu ce ngaihtaak doena doen uhy.
2 वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था, जिसे जलोदर का रोग था।
Ce a hun awh a haiawh ak phoen tawng nawh ak hling thlang pynoet ce awm hy.
3 इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, “क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है, कि नहीं?”
Jesu ing Farasikhqi ingkaw anaa awi ak sim thlangkhqi ce doet khqi hy, “Sabbath nyn awh thlak tlo qoei sak ve ak ciim nu, amak ciim nu?” tinak khqi hy.
4 परन्तु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया, और जाने दिया।
Cehlai cekkhqi ing ikaw awm ap kqawn pe uhy. Cedawngawh Jesu ing cawhkaw thlak tlo ce tu nawh a qoei sak coengawh tyi hy.
5 और उनसे कहा, “तुम में से ऐसा कौन है, जिसका पुत्र या बैल कुएँ में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरन्त बाहर न निकाल ले?”
Cekcoengawh cekkhqi venawh, “Nangmih ak khuiawh kaw thlang pynoet oet a ca aw, vaitaw mai aw Sabbath nyn awh lawk-kqawng khuina ang tlaak mantaw, am namik dawk hly nawh nu?” tinak khqi hy.
6 वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके।
Cawh ikaw awm ap kqawn uhy.
7 जब उसने देखा, कि आमन्त्रित लोग कैसे मुख्य-मुख्य जगह चुन लेते हैं तो एक दृष्टान्त देकर उनसे कहा,
Buh veelnaak kungawh thlangkhqi ing ngawihdoelh ak sang sang amik tyk ce a huh awh, vawhkaw nyhtahnaak awi ve kqawn pehy:
8 “जब कोई तुझे विवाह में बुलाए, तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो, कि उसने तुझ से भी किसी बड़े को नेवता दिया हो।
Thlang ing buh ai na anik khy khqi awh, ngawihdoelh sang ce koeh tyk uh, nangmih anglakawh thlang qypawm ngai ce buh ai na khy hly mai hy.
9 और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझ से कहे, ‘इसको जगह दे,’ और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े।
Cemyihna a awm mai mantaw, imkung na venawh, ‘Nang ngawihnaak awh ve ak thlang ve ngawih sak’ ni tina kaw. Cawhtaw chah doena ngawihnaak ak nem awh ngawi zawk ka kawp ti.
10 १० पर जब तू बुलाया जाए, तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह, जिसने तुझे नेवता दिया है आए, तो तुझ से कहे ‘हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ,’ तब तेरे साथ बैठनेवालों के सामने तेरी बड़ाई होगी।
Cedawngawh thlang ing buh ai na anik khy awh, ngawihnaak ak nem soeih awh ngawi mai, cawh ni imkung ce a law awh na venawh, “Ka pyi ngawihnaak ak leek awh ngawi,” a haiawh kqihchahnaak ce na huh hly. Cawh buh ai na ak lawkhqi boeih a haiawh kqihchahnaak ce na huh hly.
11 ११ क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा।”
U awm amah ingkaw amah ak zoeksang qu taw ak kaina nung tla kaw, cehlai ak kaina ak awmkhqi ing zoeksangnaak ce hu kawm uh,” tinak khqi hy.
12 १२ तब उसने अपने नेवता देनेवाले से भी कहा, “जब तू दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुम्बियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो, कि वे भी तुझे नेवता दें, और तेरा बदला हो जाए।
Jesu ing imkung a venawh, “Khawnghyp awh aw, am awhtaw khawmy ben awh aw thlang buh ai na nak khy awhtaw, na pyikhqi, na naakhqi ingkaw na cakaw paqengkhqi koeh khy; nak khy mantaw, cekkhqi ingawm buh ai na nik khy lawt kawm usaw ni thung hlyk tlang uhy.
13 १३ परन्तु जब तू भोज करे, तो कंगालों, टुण्डों, लँगड़ों और अंधों को बुला।
Cedawngawh thlang buh ai na nak khy awh, hahqahkhqi, khawk khem khqi, khawkzui khqi ingkaw mikhypkhqi ce khy kawp ti,
14 १४ तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठनेपर इसका प्रतिफल मिलेगा।”
cawhtaw zoseennak hu kawm uk ti. A mingmih ing amni thung lawk khqi qoe seiawm, thlakdyngkhqi thawh tlaihnaak khawnghi awh ni thung law tlaih kaw,” tina hy.
15 १५ उसके साथ भोजन करनेवालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, “धन्य है वह, जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा।”
Cawhkaw awi ce amah cawh amah ing anik ngawi haih thlang pynoet ing ang zaak awh Jesu a venawh, “Khawsa qam khuiawh poei buh veelnaak kung awh ak pa kawi thlang taw a zoseen hy,” tina hy.
16 १६ उसने उससे कहा, “किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया।
Jesu ing, “Thlang pynoet ing poei ak bau soeih sai nawh buh ak ai na thlang khawzah ce khy hy.
17 १७ जब भोजन तैयार हो गया, तो उसने अपने दास के हाथ आमन्त्रित लोगों को कहला भेजा, ‘आओ; अब भोजन तैयार है।’
buh ainaak tym a pha awh imkung ing buh ai na ak khy thlangkhqi venawh a tyihzawih thlang ce tyi nawh khy sak hy, ‘law lah uh, ik-oeihkhqi coeng boeih hawh hy,’ tinak khqi hy.
18 १८ पर वे सब के सब क्षमा माँगने लगे, पहले ने उससे कहा, ‘मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उसे देखूँ; मैं तुझ से विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे।’
Cehlai cekkhqi boeih ing ami peelnaak lam ce sui boeih uhy. Lamma cyk thlang ing, ‘lo thlai thai nyng saw, toek lah vang nyng. Ni hlah mai cang,’ tina hy.
19 १९ दूसरे ने कहा, ‘मैंने पाँच जोड़े बैल मोल लिए हैं, और उन्हें परखने जा रहा हूँ; मैं तुझ से विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे।’
Ak chang pynoet bai ing, ‘Vaitaw bawh nga thlai nyng saw, noek a dak lah vang nyng. Ni hlah mai cang,’ tina bai hy.
20 २० एक और ने कहा, ‘मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता।’
Pynoet bai ing, ‘kai zu lo thai nyng saw, am law hly thai nyng,’ tina hy.
21 २१ उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाईं। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, ‘नगर के बाजारों और गलियों में तुरन्त जाकर कंगालों, टुण्डों, लँगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ।’
A tyihzawih ce law nawh a boeipa a venawh ce mihkhqi boeih ce kqawn pehy. Cawh imkung ce ak kaw so nawh a tyihzawih a venawh ‘Khawmdek khuina kaw lampyi ingkaw lamkel awh ang tawnna cet nawhtaw khawdeng hahqahkhqi, khawk khemkhqi, mikhyp khqi ingkaw khawkzui khqi ce law pyi,’ tina hy.
22 २२ दास ने फिर कहा, ‘हे स्वामी, जैसे तूने कहा था, वैसे ही किया गया है; फिर भी जगह है।’
A tyihzawih ing, ‘Bawipa, awi nani peek amyihna sai hawh hlai nyng, a hun hoeng toeng toeng hyn hy,’ tina hy.
23 २३ स्वामी ने दास से कहा, ‘सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ ताकि मेरा घर भर जाए।
Cawh Bawipa ing a tyihzawih a venawh, ‘lampyi ak bau ingkaw lam ak cawng ak kekhqi na ce cet nawhtaw na huh a saqui ce lawpyi kawp ti, cawh ni ka im awh a be hly hy.
24 २४ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि उन आमन्त्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा।’”
Ka nik kqawn peek, kak thlang ceikhqi ak khuiawh kaw thlang pynoet ca ingawm ka poei buh ve am tan kaw,’ tina hy.
25 २५ और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा।
Thlang khawzah Jesu a hu awh bat unawh khin na cet haih uhy, cekkhqi venawh Jesu ing:
26 २६ “यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन् अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता;
U awm ka venawh law nawh a nu ingkaw a Pa, a zucakhqi, a koeinu koeinaakhqi boeih, amah a hqingnaak ha awm – a mak sawhnaak thlang taw kai a hubat na am awm thai kaw.
27 २७ और जो कोई अपना क्रूस न उठाए; और मेरे पीछे न आए; वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता।
U awm amah a thinglam ce kawt nawh kai a hu awh amak bat taw kai a hubat na am coeng thai hy.
28 २८ “तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो, और पहले बैठकर खर्च न जोड़े, कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं?
Nangmih ak khuiawh thlang pynoet ing ip sang sak aham ngaih lah seh. Anih ing ngawi lamma cang nawh a saknaak khoek tangka a taak ingkaw ama taak am nym am nai hly ma nawh nu?
29 २९ कहीं ऐसा न हो, कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके, तो सब देखनेवाले यह कहकर उसका उपहास करेंगे,
Ak poek ma kaana tung ce ling sawhqat bai seiawm im ce amak coeng lawk awhtaw, ak hu saqui ing qaih na kawm uh,
30 ३० ‘यह मनुष्य बनाने तो लगा, पर तैयार न कर सका?’
‘Ve ak thlang ing im taw sa mylyk lawt nawh, ak coeng na awm ap coeng lak law hy,’ tina kawm uh.
31 ३१ या कौन ऐसा राजा है, कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूँ, कि नहीं?
Kqawnnaak mai awh sangpahrang pynoet taw a qaal sangpahrang ing tuk qu aham cai lah seh. Ngawi lamma cang nawh, a qaal ben awhkaw thlang thongkul amah ben awhkaw thlang thonghqa ing a tuk thai hly ingkaw ama tuk thai hly ce poek lamma kaana awm kawm nu?
32 ३२ नहीं तो उसके दूर रहते ही, वह दूत को भेजकर मिलाप करना चाहेगा।
Ama tuk thai hly mantaw, a qaalkhqi lam na ami law hui awh, dyihthing tyi nawh qoepnaak ce sai kaw.
33 ३३ इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।
Cemyih lawtna, u awm ik-oeih soepkep amak cehtaak thai taw kai a hubat na am kawih hy.
34 ३४ “नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा।
Ci taw leek hy, cehlai alnaak ce a paih mantaw ikawmyihna nu a alnaak thai tlaih kaw?
35 ३५ वह न तो भूमि के और न खाद के लिये काम में आता है: उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले।”
Dek leek na awm am awm nawh, vaitaw pana a ek anglakawh za am leek kaw; khawng aham doeng na ni a awm hawh hy. U awm zaaknaak haa ak ta ingtaw za seh,” tinak khqi hy.

< लूका 14 >