< प्रेरितों के काम 24 >

1 पाँच दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई प्राचीनों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया; उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस पर दोषारोपण किया।
Khaw hqa nyn a awm awh khawsoeih boei khyt Ananias ce a hqamca thlang pynoet mi awi kqawn ak thoem Tertulla ce law pyi unawh, qam uk boei a haiawh Paul ce thawlh puk uhy.
2 जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, “हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है; और तेरे प्रबन्ध से इस जाति के लिये कितनी बुराइयाँ सुधरती जाती हैं।
Paul ce ak khuina ak khy awh ce, Tertulla ing Felix a haiawh Paul akawng ce kqawn pehy. “Nang a uknaak ak khuiawh ngaihqep cana awm poe unyng saw, nang a khawkhan thainaak awh ve a qam awm tlaih a vawng na awm hy.
3 “इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं।
Ak leek khyt Felix, a hun hoei awh ikawmyihna a awm, nang a leeknaak ve zeelnaak ing ym unyng.
4 परन्तु इसलिए कि तुझे और दुःख नहीं देना चाहता, मैं तुझ से विनती करता हूँ, कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले।
Cehlai nang huunaak kawina awm am ngaih unyng, kawdungnaak ing awi khangoet ca kamik kqawn law ve naming ning ngaih peek khqi ham qeennaak ni thoeh law unyng.
5 क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करानेवाला, और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है।
Khawmdek pum awh Judakhqi ak hqee ingkaw, awipungnaak ak sai ak thlang na ve ak thlang ve awm hy tice sim hawh unyng. Anih ve Nazarethkhqi ak sawikung na awm nawh,
6 उसने मन्दिर को अशुद्ध करना चाहा, और तब हमने उसे बन्दी बना लिया। [हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दण्ड दिया होता;
‘bawkim amak ciim sak na awm hy; cedawngawh tu unyng saw, ka mimah a anaa awi amyihna awideng aham cai unyng.
7 परन्तु सैन्य-दल के सरदार लूसियास ने आकर उसे बलपूर्वक हमारे हाथों से छीन लिया,
Cawh qaalboei Lysia ing thaa hawna nawh kaimih a kut khui awhkawng anih ve qawt valh nawh,
8 और इस पर दोष लगाने वालों को तेरे सम्मुख आने की आज्ञा दी।] इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू स्वयं उसको जाँच करके जान लेगा।”
anih thawlh ak pukkhqi ce nang a venawh ceh aham awi pehy. Namah ing awi na deng awh cawhkaw ak thym anih ak khan awh kaimih ing ka mik kqawn ve hu noe noe bit kawp ti,” tina uhy.
9 यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं।
Judakhqi ing cawhkaw thawlh puknaak ce bawng unawh, vawhkaw ve thym hy tinawh dyih pyi uhy.
10 १० जब राज्यपाल ने पौलुस को बोलने के लिये संकेत किया तो उसने उत्तर दिया: “मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनन्द से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ।,
Qamuk boei ing Paul ce awi kqawn aham hatnaak a peek awh Paul ing, “Kum khawqyt ve a qam ak ukkung na awm hawh hyk ti tice sim nyng; cedawngawh zeel doena kak cangnaak ce kqawn law nyng.
11 ११ तू आप जान सकता है, कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे बारह दिन से ऊपर नहीं हुए।
Khawnghi pahqa hlaihih zani a di hlanawh Jerusalem khaw na Khawsa bawk aham cet nyng tice ak zoei cana sim kawp ti.
12 १२ उन्होंने मुझे न मन्दिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया;
Kai tuh thawlh anik pukkhqi ing bawkim khuiawh u mi awi ka pung awm am hu uhy, sinakawkkhqi awh awi pungnaak ka sai awm am hu unawh khawk bau khui han a hun awh awipuungnaak ka sai awm am hu uhy.
13 १३ और न तो वे उन बातों को, जिनके विषय में वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं, तेरे सामने उन्हें सच प्रमाणित कर सकते हैं।
Tuh nang a venawh han a hun awh nu awipungnaak ka sai maqee tice ap kqawn thai uhy.
14 १४ परन्तु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूँ, कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ; और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब पर विश्वास करता हूँ।
Cehlai kai taw ka mimah a pakhqi a Khawsa ak bawk lam ak hquutkung pynoet na awm nyng, cehlai a mingmih ingtaw bawknaak chang na ak pleengkhqi tinawh kqawn uhy. Anaa awi awh ak awmkhqi boeih ingkaw tawngha caukkhqi awh a qeekhqi boeih ce ak cangnaak thlang na awm nyng,
15 १५ और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा।
vekkhqi amyihna, thlakdyng ingkaw thlakthawlh thawh tlaihnaak awm kaw, tinawh Khawsa awh ngaih-unaak ak ta thlang na awm lawt nyng.
16 १६ इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ, कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे।
Cedawngawh Khawsa ingkaw thlanghqing a haiawh vawhkaw kawlung ciimnaak ing tha y poepa nyng.
17 १७ बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने, और भेंट चढ़ाने आया था।
Kum khawzah a di awh, khawdeng hahqahkhqi aham kak thlangkhqi a do a dannaak them khyn aham ingkaw them peek aham Jerusalem na law nyng.
18 १८ उन्होंने मुझे मन्दिर में, शुद्ध दशा में, बिना भीड़ के साथ, और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। परन्तु वहाँ आसिया के कुछ यहूदी थे - और उनको उचित था,
A mingmih ing bawkim khuiawh vemyihkhqi ka sai ami ni huh awh zeihnaak benawh kai taw ciim nyng. Thlang kqeng awm ka venawh am awm hy, ikawmyih awipungnaak awm am sai bai nyng.
19 १९ कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते।
Cehlai cawh Asia qam awhkaw Juda thlangkhqi ce awm uhy, a mingmih ce tuh nang a hai awhkaw kai thawlh puk aham ami ngaih awhtaw ami law lat aham awm hlai hy.
20 २० या ये आप ही कहें, कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था, तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया?
Ce am bai awhtaw vekkhqi ing ve ikaw thawlhnaak nu Sanhedrin a haiawh kang dyih awh ka sai, tice a mik kqawn aham awm hlai hy –
21 २१ इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकारकर कहा था, ‘मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकद्दमा हो रहा है।’”
ve ak awi pynoet doeng ni a mingmih a haiawh khy doena kak kqawn hlai: ‘Thlakthi thawh tlaihnaak a dawngawh ni tuhngawi nangmih a haiawh awidengnaak ka huh,’ tinawh,” tina hy.
22 २२ फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक-ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, “जब सैन्य-दल का सरदार लूसियास आएगा, तो तुम्हारी बात का निर्णय करूँगा।”
Lam akawng ak leek cana sim nyng. Felix ing, cawhkaw awih kqawnnaak ce thoeih pehy. “Qaalboei Lysia a law awh nang akawng ve kqawn bit kawng nyng,” tina hy.
23 २३ और सूबेदार को आज्ञा दी, कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना, और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना।
Qalkap zakhat ak ukkung ce khy nawh Paul ce ak leek na ngaihdingnaak pe nawh doen aham ingkaw a pyikhqi ing a ngoengaihnaak awm sai peek thai aham awi pehy.
24 २४ कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है, उससे सुना।
Khawnghi iqyt nu a di awh Felix ce Juda nu a zu Jesu Khrih awh cangnaak akawng ce kqawn sak nawh ngai pehy.
25 २५ जब वह धार्मिकता और संयम और आनेवाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, “अभी तो जा; अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊँगा।”
Paul ing dyngnaak, yh thainaak ingkaw ak law hly kawi awidengnaak akawng ak kqawn peek awhtaw, Felix ing kqih nawh, “Ce tloek mai cang seh! Cet hlah. A tym leek ka huh awh nik khy law sak tlaih kawng,” tina hy.
26 २६ उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी; इसलिए और भी बुला-बुलाकर उससे बातें किया करता था।
Paul ing kutbym ni pe ngai bit kaw, tinawh ang ngaih-uu a dawngawh Paul ce khy poepa nawh awi kqawn pyi hoeih hoeih hy.
27 २७ परन्तु जब दो वर्ष बीत गए, तो पुरकियुस फेस्तुस, फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बन्दी ही छोड़ गया।
Kum hih a di awhtaw, Felix ce Porcius Festa ing thaw hy, cehlai Felix ing Judakhqik kaw a zeel sak aham a ngaih dawngawh Paul ce thawngim awh cehta hy.

< प्रेरितों के काम 24 >