< प्रेरितों के काम 10 >

1 कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम सैन्य-दल का सूबेदार था।
Kaiserea khaw awhkaw thlang pynoet, Kornelia ak mingnaak ce awm nawh, anih taw Italy qalkap zakhat ak ukkung na awm hy.
2 वह भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
Anih taw a ipkhui kaw boeih ing Khawsa kqih unawh amik bawk thlangkhqi na awm uhy; ak voet ak hlauh thlangkhqi ce bawm khqi nawh Khawsa venawh ak cykcah poepa thlang na awm hy.
3 उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, “हे कुरनेलियुस।”
Hypoet awhtaw khawngkeng khawnoek pakthum a pha awh hatnaak ik-oeih hu hy. Khawsa ak khan ceityih ce law nawh a venawh, “Konelia!” tina hy.
4 उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, “हे स्वामी क्या है?” उसने उससे कहा, “तेरी प्रार्थनाएँ और तेरे दान स्मरण के लिये परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं।
Konelia ing ak kqih doena toek ceet hy. “Bawipa ikaw?” tinawh doet hy. Khan ceityih ing, “Nak cykcahnaak ingkaw khawdeng hahqahkhqi na do na dannaak ce Khawsa haiawh simpoenaak ham pha hawh hy.
5 और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले।
Piter tinawh amik khy Simon ce khy tlaih aham tuh Joppa khaw na thlang tyi lah.
6 वह शमौन, चमड़े का धन्धा करनेवाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है।”
Anih ce mehvyn ak khquikung Simon a im awh awm hy, anih a im taw tuicunli a keng awh awm hy, tina hy.
7 जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक, और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया,
A venawh awi ak kqawnkung khan ceityih ce a ceh coengawh Konelia ing a tyihzawih thlang pakkhih ingkaw a tyihzawih awi ak ngai qalkap pynoet ce khy hy.
8 और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा।
Ik-oeih a huh ingkaw ang zaak khqi boeih ce ak kqawn peek coengawh Joppa khaw na cekkhqi ce tyi hy.
9 दूसरे दिन जब वे चलते-चलते नगर के पास पहुँचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा।
A khawngawi nyn awh cet unawh khawk bau ami pha tawm khawnghyp awh lam na ce, Piter taw iptih na cykcah aham kai hy.
10 १० उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परन्तु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया।
Cawh ak phoen cawi nawh ai kawi pynoet oet ai aham ngaih hy, buh ami lawh peek li awh, huh saknaak ik-oeih ce hu hy.
11 ११ और उसने देखा, कि आकाश खुल गया; और एक बड़ी चादर, पात्र के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ, पृथ्वी की ओर उतर रहा है।
Khan ak awng qu ce hu nawh hi a kil pupthli awh khan nakawng ik-oeih anuk thlaak law peek ce hu hy.
12 १२ जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगनेवाले जन्तु और आकाश के पक्षी थे।
Ce ak khuiawh ce khaw pupthli ak law qamsa soepkep ce awm nawh, dek awh ak cawlh ak tat ingkaw khan nakaw ak ding phakhqi awm awm hy.
13 १३ और उसे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, “हे पतरस उठ, मार और खा।”
Cawh awi ing a venawh, “Piter tho, him nawhtaw ai,” tina hy.
14 १४ परन्तु पतरस ने कहा, “नहीं प्रभु, कदापि नहीं; क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है।”
Piter ing, “Am ai hly nyng, Bawipa! Amak ciimcaih ingkaw tuih ak cu ikawm am ai khawi nyng,” tina hy.
15 १५ फिर दूसरी बार उसे वाणी सुनाई दी, “जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह।”
Awi ing a hih voeinaak awh, “Khawsa ing a ciim sak ce nang ing am ciim hy koeh ti,” tina hy.
16 १६ तीन बार ऐसा ही हुआ; तब तुरन्त वह चादर आकाश पर उठा लिया गया।
Vemyihna thum voei dy a awm coengawh, hi ce khawk khan na dawh pe hy.
17 १७ जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तब वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए।
Piter ing cawhkaw ik-oeih a huh ce ikaw hy voei nu, tinawh ak poek huiawh, Konelia ak thlang tyihkhqi ing Simon a im ce hu unawh vawng chawmkeng awh ce dyi uhy.
18 १८ और पुकारकर पूछने लगे, “क्या शमौन जो पतरस कहलाता है, यहाँ पर अतिथि है?”
Piter tinawh amik khy, Simon ce im awh ak awm nu tinawh doet uhy.
19 १९ पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, कि आत्मा ने उससे कहा, “देख, तीन मनुष्य तुझे खोज रहे हैं।
Piter ing a them huh ce anak poek huiawh, Myihla ing a venawh, “Simon, thlang pakthum ing nang ni sui uhy.
20 २० अतः उठकर नीचे जा, और निःसंकोच उनके साथ हो ले; क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है।”
Cedawngawh tho nawhtaw ipkai na nuk kqum lah. Cekkhqi hu awh bat aham koeh tawngaa, kai ing ni cekkhqi ce ka tyih law hy,” tina hy.
21 २१ तब पतरस ने नीचे उतरकर उन मनुष्यों से कहा, “देखो, जिसको तुम खोज रहे हो, वह मैं ही हूँ; तुम्हारे आने का क्या कारण है?”
Piter ce nuk kqum nawh cekkhqi venawh, “Nangmih ing nami sui ce kai ni. Ikaw cainaak ing nami aw?” tinak khqi hy.
22 २२ उन्होंने कहा, “कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरनेवाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है, कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझ से उपदेश सुने।”
Cekkhqi ing, “Kaimih ve qalkap zakhat ukkung Kornelia a im awhkawng law unyng. Anih taw thlakdyng ingkaw Khawsa ak kqih thlang na awm hy, cedawngawh Juda thlangkhqi boeih ing anih ve kqihchah uhy. Nang ak awihkqawn ngai aham khan ceityih ciim pynoet ing nang khy aham kqawn pehy,” tina uhy.
23 २३ तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनको रहने की जगह दी। और दूसरे दिन, वह उनके साथ गया; और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए।
Cawh Piter ing cekkhqi ce ipkhui na khy nawh pah sak hy. Cedawngawh a khawngawi nyn awh tho nawh cekkhqi mi cet haih uhy, Joppa khaw awhkaw koeinaakhqi awm cet lawt uhy.
24 २४ दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुम्बियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।
A khawngawi nyn awh Kaiserea khaw ce pha uhy. Kornelia ing anih ce a na lamtoen nawh a cakaw paqengkhqi ingkaw a pyipawkhqi boeih ce kutoet na khy khqi hy.
25 २५ जब पतरस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की, और उसके पाँवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया।
Piter ce ipkhui na a lut awh, Kornelia ing do nawh a khawkung awh kqihchahnaak ing khuksym pehy.
26 २६ परन्तु पतरस ने उसे उठाकर कहा, “खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य ही हूँ।”
Cehlai Piter ing thawh sak tlaih nawh “Kai awm thlanghqing lawt ni,” tina hy.
27 २७ और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर
Awi anik kqawn coengawh Piter ce ipkhui na lut nawh cawh ipkhui na thlang khawzah ak awm ce hu hy.
28 २८ उनसे कहा, “तुम जानते हो, कि अन्यजाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिये अधर्म है, परन्तु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ।
Cekkhqi venawh: “Juda thlang ingkaw Gentel thlang awm haih aham am ciim hy tice sim uhyk ti; cehlai u awm ciimcaih hy, am ciimcaih hy, niti kawi am ni tice Khawsa ing ni sim sak hy.
29 २९ इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिये बुलाया गया है?”
Ce a dawngawh thlang na minik khy law sak awhkawng a oelh kana law nyng. Cehlai ni doet khqi nyng, ikaw ham nanu nami nik khy?” tinak khqi hy.
30 ३० कुरनेलियुस ने कहा, “चार दिन पहले, इसी समय, मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था; कि एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए, मेरे सामने आ खड़ा हुआ।
Cawh Korelia ing, “Ni hu hitphli awh ce, ve atym khawngkeng khawnoek pakthum awh ka mah a im awh cykcah nyng. Cawh hi ak vang soeih ak bai thlang pynoet ce ka haiawh dyi nawh,
31 ३१ और कहने लगा, ‘हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं।
ka venawh, “Kornelia, nak cyhcahnaak ce sim peekna awm nawh, thlang venawh na them peek awm Khawsa ing sim hawh hy.
32 ३२ इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन जो, चमड़े का धन्धा करनेवाले के घर में अतिथि है।’
Ceamyihna awmsaw Joppa khaw na thlang tyi nawhtaw Piter ak mingnaak Simon ce khy sak. Anih ce tuicunli a kengawh ak awm, mehvyn ak khquikung, Simon a im awh khin na awm hy,” ni tina hy.
33 ३३ तब मैंने तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है उसे सुनें।”
Cedawngawh thlang tyi lawk tlang nyng, law tiksaw leek soeih hy. Tuh Bawipa ing kaimih a venawh anik kqawn sak khqi boeih ce ngai aham Khawsa haiawh cun law boeih unyng,” tina hy.
34 ३४ तब पतरस ने मुँह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता,
Cekcoengawh taw Piter ing awih kqawnnaak ce kqan hy, “Khawsa ing u a hai awm am toek hy tice tuh sim hawh nyng,
35 ३५ वरन् हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है, वह उसे भाता है।
amah ak kqih ingkaw ak thymna bi ak sai qampum awhkaw thlang boeih ce do hy.
36 ३६ जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सब का प्रभु है, शान्ति का सुसमाचार सुनाया।
Israel thlangkhqi venawh Khawsa ing awi pehy, thlang boeih a boei, Jesu Khrih ak caming ngaihqepnaak awithang leek ak kqawn peek ce nangmih ing sim uhyk ti.
37 ३७ वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरम्भ होकर सारे यहूदिया में फैल गया:
Johan ing baptisma ak khypyi coengawh, Kalili qam awhkawng kqan nawh Judah qam pum awhkaw ik-oeih ak awm ce –
38 ३८ परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया; वह भलाई करता, और सब को जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
Khawsa ing Ciim Myihla thaawmnaak ing Nazareth Jesu a sypnaak akawng ingkaw Khawsa ingqawi a awm haih a dawngawh, qaaiche ak thaawmnaak ak kaiawh ak awmkhqi ce qoei sak nawh them leek a saikhqi ce sim uhyk ti.
39 ३९ और हम उन सब कामों के गवाह हैं; जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला।
Judakhqi qam ingkaw Jerusalem khaw khuiawh a sai ik-oeihkhqi boeih ak simpyikung dyihthing na kaimih ve awm unyng. Anih ce thing awh tai unawh him uhy,
40 ४० उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, और प्रगट भी कर दिया है।
cehlai Khawsa ing anih ce thihnaak awhkawng am thum nyn awh thawh sak tlaih nawh thlang a huh awh dang sak hy.
41 ४१ सब लोगों को नहीं वरन् उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात् हमको जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पीया;
Thlang boeih ing anih ce am hu hy, cehlai Khawsa amah ing ak tyh oepchoeh dyihthing na ak awm, thihnaak awhkawng a thawh coengawh amah ingqawi buh a an ak ai haih kaimih ing hu unyng.
42 ४२ और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो, कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है।
Thlak hqing ingkaw thlak thi awideng aham anih doeng ni Khawsa ing a caksak hy, tice khypyi aham ingkaw sim sak aham kaimih ve awi ni pek khqi hy.
43 ४३ उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
U awm amah ce ak cangnaak thlang boeih ing amah ang ming ak caming thawlh qeenkhaw ngainaak hu kaw, tice tawnghakhqi boeih ing anak kqawn hawh uhy,” tinak khqi hy.
44 ४४ पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुननेवालों पर उतर आया।
Piter ing ve ak awikhqi ve ak kqawn li awh, awi ak zakhqi boeih ak khan awh Ciim Myihla ce law hy.
45 ४५ और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्यजातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उण्डेला गया है।
Gentelkhqik khan awh awm Ciim Myihla kutdo ce syp sihna a awm awh Piter ingkaw amik law haih chahhui ak qeet ak cangnaak thlangkhqi ce amik kawpoek kyi hy.
46 ४६ क्योंकि उन्होंने उन्हें भाँति-भाँति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा,
Cekkhqi ing amsim awi na pau unawh, Khawsa a mim kyihcah ce a ming zaak awh a mingngaihna kyi hy. Cekcoengawh Piter ing,
47 ४७ “क्या अब कोई इन्हें जल से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएँ, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है?”
“U ing nu vekkhqi ve tui ing baptisma ama peek aham a kham peek thai kaw? Kaimih ing ka mi huh lawt amyihna a mingmih ingawm Ciim Myihla ve hu hawh lawt uhy,” tina hy.
48 ४८ और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की, कि कुछ दिन और हमारे साथ रह।
Cekcoengawh cekkhqi ce Jesu Khrih ang ming ing baptisma huh aham awi pehy. Cekkhqi ce khawnghi iqyt nu awm pyi cang aham Piter a venawh thoeh uhy.

< प्रेरितों के काम 10 >