< Kamtawngnae 37 >

1 Jakop teh a na pa imyin lah a onae Kanaan ram dawk kho a sak.
Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле Ханаанской.
2 Hethateh Jakop catoun e lairui doeh. Joseph teh a kum 17 touh a pha nah a hmaunaw hoi saringnaw a khoum awh. Ahni teh a camo rah dawkvah, a na pa e yu Bilhah hoi Zilpah capanaw koevah ao, hahoi Joseph ni hnokahawi hoeh a sak awh e kamthang kathout hah a na pa koe ouk a dei pouh.
Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их.
3 Isarel ni Joseph teh a matawng nah a khe e lah ao dawkvah, a canaw pueng hlak a lungpataw hnawn, angkidung a phun aloukcalah a khui pouh teh a poe.
Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, - и сделал ему разноцветную одежду.
4 A na pa ni a hmaunaw hlak a lungpataw hnawn tie hah a panue awh. Hottelah hoi ahni teh, hmawt ngai awh hoeh. Lawk kahawi hoi hai pato ngai awh hoeh.
И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно.
5 Joseph ni mang a sak teh a hmaunaw koe a dei pouh dawkvah, hoe hmawt ngai awh hoeh.
И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим: и они возненавидели его еще более.
6 Ahni ni ahnimanaw koe pahren lahoi mang ka sak e hah thai awh haw.
Он сказал им: выслушайте сон, который я видел:
7 Law vah cabong hah a thaw awh teh kaie cabong hai a thaw teh a kangdue. Hahoi thai awh haw, nangmae cabongnaw ni a kalup awh teh, kaie cabong hah a bawk awh, telah ati.
вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу.
8 A hmaunaw ni ahni koevah, nang ni kaimouh na uk katang han na maw. Nang heh kaimae lathueng vah kâ na tawn han na maw, telah atipouh awh. Hottelah hoi a mang hoi a dei e lawk kecu dawkvah, hoe a hmuhma awh.
И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его.
9 Hahoi mang alouke e bout a sak teh, a hmaunaw koevah bout a dei pouh. Thai awh haw, mang bout ka tawn. Kanî hoi thapa hoi âsinaw 12 touh ka hmalah be a tabut awh telah ati.
И видел он еще другой сон и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне.
10 A na pa hoi a hmaunaw koe a dei pouh navah, a na pa ni a yue teh, mang na sak e teh bangpatete mang han na maw. Kai hoi na manu hoi na hmaunaw ni na hmalah ka tabut han na maw telah ati.
И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?
11 A hmaunaw ni ahni teh a ut awh. Hateiteh, a na pa ni hno kaawm e hah a lung dawk a pâkuem.
Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
12 A hmaunaw teh Shekhem vah a na pa e saring khoum hanelah a cei awh.
Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем.
13 Isarel ni Joseph koevah na hmaunaw ni Shekhem doeh saring a khoum awh khe, tho haw, ahnimouh koe na patoun han telah ati. Ahni ni na patoun yawkaw telah ati.
И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я.
14 A na pa ni ahnimouh koe cet nateh na hmaunaw hah a dam awh maw, saringnaw a dam maw, panue hanelah kamthaw haw, haw e kamthang kai koe bout na dei pouh han telah ati. Hottelah hoi Hebron tanghling koehoi a patoun teh Shekhem vah a pha.
Израиль сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Сихем.
15 Law dawk voutsout a kâhlai e hah tami buet touh ni a hmu teh ahni ni, bangmaw na tawng telah a pacei.
И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь?
16 Ahni ni, ka hmaunaw doeh ka tawng pahren lahoi saringhu a khoumnae na dei pouh haw telah ati.
Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут?
17 Ahni ni hote hmuen koehoi yo a cei awh toe. Dothan vah cet sei ati awh e hah ka thai, telah ati. Hottelah hoi Joseph ni a hmaunaw teh a pâlei teh Dothan vah a hmaunaw a hmu.
И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане.
18 Ahnimouh ni ahlapoungnae koehoi a hmu awh teh, ahni koe a pha hoehnahlan vah, ahni thei nahane lah a kâdei awh toe.
И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его.
19 Thai awh haw, mang ka sak e tami a tho toe.
И сказали друг другу: вот, идет сновидец;
20 Tho awh thei awh vaiteh, moimatheng ni a kei telah tet pouh awh sei. Hahoi a mangnaw teh bangne tie hah panue awh han telah buet touh hoi buet touh lengkaleng a kâti awh.
пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов.
21 Hateiteh, Reuben ni a thai teh ahnimae kut dawk hoi a rungngang teh, thet lah thet awh hanh sei, telah ati.
И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его.
22 Hateiteh, Reuben ni a kut thung hoi a rungngang teh a na pa koe a bankhai thai nahan, thet awh hanh, kahrawng e tangkom thung pabawt awh nateh na kut teh tha awh hanh telah ati.
И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его.
23 Joseph ni a hmaunaw koe a pha toteh, angkidung em kaawm e hah a rading pouh awh.
Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем,
24 A ceikhai awh teh tangkom dawk a pabo awh. Tangkom dawk tui awm hoeh.
и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было.
25 Hottelah rawca ca hanelah, a tahung awh. Hahoi a radoung awh teh, Ishmael kahlawng ka cet e Gilead ram lahoi amamae kalauk hoi hmuitui hoi, thing tapi, murah phu e hoi Izip ram lah cei hanelah kamthawnaw hah a tho awh.
И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в Египет.
26 Judah ni a hmaunawnghanaw koe maimae nawngha thei awh teh, a thipalawng e paphat awh pawiteh, bangmaw cungkeinae kaawm han.
И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?
27 Tho awh, a lathueng kut tha laipalah Ishmaelnaw koe yawt awh sei. Bangkongtetpawiteh, ahni teh nawngha maimae misa hoi kâkuen e doeh, telah ati teh, a hmaunawnghanaw ni a hnâ rip a bo khai awh.
Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались
28 Hottelah hoi Midian hno kayawtnaw teh a tho awh teh, Joseph teh tangkom dawk hoi a rasa awh teh, Ishmaelnaw koe tangka 20 touh lah a yo awh. Hahoi Joseph teh Izip ram lah a ceikhai awh.
и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников; а они отвели Иосифа в Египет.
29 Hottelah hoi Reuben teh tangkom koe a tho teh, khenhaw! Joseph teh tangkom thung la awm hoeh toe, hat toteh a khohna hah a ravei.
Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои,
30 Hahoi a hmaunawnghanaw koe a cei teh, camo awm hoeh toe. Kai teh na lane ka cei han toung telah ati.
и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я, куда я денусь?
31 Joseph e angkidung hah a la awh teh hmaetan a thei awh teh a thi dawk a ranup awh.
И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью;
32 Em la e angkidung hah a patawn awh teh, a na pa koe a poe awh. Hethateh ka hmu awh e doeh. Na capa e angkidung na ou, khenhaw! hottelah ati awh.
и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет.
33 A na pa ni a nout teh, ka capa e angkidung doeh. Moimatheng buetbuet touh ni a kei toung hah tayaw. Joseph hah vekrasen lah a hruek toe telah ati.
Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф.
34 Hottelah hoi Jakop teh a khohna a ravei teh, buri a kâkhu laihoi a hnin moikasaw lah a capa hah a khui.
И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни.
35 A capanaw pueng hoi a canunaw pueng hah ahni a lungpahawi hanelah a thaw awh, hateiteh, a na pa ni a lungpahawinae ngai pouh hoeh. Khui nalaihoi phuen koe ka capa koevah ka cei han toe telah ati. Hottelah hoi a na pa teh ahni a pouk lawi a khui a ka. (Sheol h7585)
И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его; но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. (Sheol h7585)
36 Midiannaw ni Joseph teh Izip ram dawk a kâenkhai awh teh, Faro kut rahim e imkaringkung Potiphar koevah a yo awh.
Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей.

< Kamtawngnae 37 >