< Johan 7 >

1 Cekcoengawh, Jesu taw Kalili qam kqang cet nawh, Judahkhqi ing him aham ami teng adawngawh Judah qam ce cehta hy.
Καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.
2 Cehlai Judahkhqi a hi im poei ce a zoe law awhtaw,
ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.
3 Jesu a koeinaakhqi ing a venawh, “Ve a hun awhkawng Judah qam na na ceh kawp ti, na hubatkhqi ing kawpoek kyi ik-oeih na saikhqi ce ami huh naak aham.
εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσι τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς·
4 U awm thlang kqeng a huh awh dang aham ak ngaih taw ik-oeih ang hyp na am sai khawi hy. Vemyih ik-oeihkhqi na sai hawh dawngawh namah ingkaw namah ce khawmdek thlangkhqi venawh huh qu sak,” tina uhy.
οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.
5 A koeinaa nawnkhqi ingawm amah ce ap cangna uhy.
οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.
6 cedawngawh Jesu ing, “Kai aham a tym pha law hlan hy; nangmih aham taw a tym ve awm poepa hy.
λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.
7 Khawmdek ing nangmih ce amni sawh nak khqi thai hy, cehlai ami them sai amak leekkhqi ce kak kqawn peek khqi camawh kai ni sawh na uhy.
οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς· ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.
8 Nangmih mah poeikung na cet uh. Cehlai ka tym a pha hlan dawngawh kai taw ce a poei na cet hly hlan nyng,” tinak khqi hy.
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται.
9 Ce ak awi ak kqawn boeih coengawh Kalili awh ce awm hy.
ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.
10 Cehlai a koeinaakhqi poei na ami ceh boeih coengawh, anih cet lawt hy, cehlai thlang a sim na am cet nawh ang hyp na cet hy.
Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ.
11 Poei khuiawh Judahkhqi ing doen unawh sui uhy, “Hana nu ce ak thlang ce a awm hy voei?” ti uhy.
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;
12 Thlang kqeng ak khuiawh anih akawng ce kqawn sap sap uhy. Thlang vang ing, “Thlak leek ni ka ti koe noek,” ti uhy. Ak chang tloek bai ingtaw, “Amni, thlang ni a thainaak hy,” ti uhy.
καὶ γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις. οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν· ἄλλοι ἔλεγον, οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.
13 Cehlai Judahkhqi ce amik kqih awh u ingawm ang dang qoeng na anih akawng ce ap kqawn uhy.
οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.
14 Poei a awm hui awh, Jesu ing bawkim na cet nawh thlang cawngpyi hy.
Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκε.
15 Juda thlangkhqi aming ngaih kyi nawh, “Ve ak thlang ing ca am cawng loei nawh, hana kaw vemyih saithainaakkhqi a huh hy voei?” ti uhy.
καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μὴ μεμαθηκώς;
16 Jesu ing, “Ka cawngpyinaak ve kamah a koe amni. Kai anik tyikung a venawh kaw ni.
ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·
17 U ingawm Khawsa ak kawngaih ce sai aham ak tyh awhtaw, ka cawngpyinaak ve Khawsa a venawh kaw nu, am awhtaw kamah a cawngpyinaak mai nu, tice sim kaw.
ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ.
18 Amah poek awh awi ak kqawn taw amah zoeksang qunaak ahamni ak kqawn hy, cehlai anih ak tyikung zoeksangnaak aham bi ak bikung taw awitak ak thlang ni; amah awh ce amak thym ikaw awm am awm hy.
ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ, ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.
19 Mosi ing anaa awi am ni pek khqi nawh nu? Cehlai nangmih ak khuiawh pynoet kangna ingawm am hquut uhyk ti. Ikawtih kai him aham nami ni sui?” tinak khqi hy.
οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;
20 Cawh thlang kqeng ing, “Nang ve qaai ta hyk ti ve. U ing nu nang him aham ani sui?” tina uhy.
ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος καὶ εἶπε· δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;
21 Jesu ing a mingmih a venawh, “Kai ing kawpoek kyi them pynoet sai nyng, cawh nangmih naming ngaih na kyi hy.
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἓν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε διὰ τοῦτο.
22 Cehlai Mosi ing chahhui qeetnaak ani peek khqi dawngawh (Mosi ing am pe nawh pakdamkhqi ing ni ami na peek hlai hy), Sabbath nyn awh nangmih ing naasen chahhui qeetnaak sai uhyk ti.
Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων, καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.
23 Naasen ce Sabbath nyn awh chahhui qeet pe hlai uhyk ti, Mosi a anaa awi ce eek na ama awm awhtaw, kawtih kai ing Sabbath nyn awh thlaktlo ka qoei sak awh nangmih namik kaw a so?
εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ!
24 Ak khan toek nawh awi koeh tlyk uh, ak thym na awi tlyk uh,” tinak khqi hy.
μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.
25 Cawh Jerusalem khaw awhkaw thlang vang tloek ing, “Him aham ami sui ak thlang ce anih am nu ve?
Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν· οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;
26 Toek lah uh, ang dang qoengna awi ak kqawn awh, u ingawm a venawh ikaw am kqawn hqa uhy. Ukkungkhqi ing anih ve Khrih ni tinawh amik poek tang hy voei nu aw?
καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Χριστός;
27 Cehlai ningnih ingtaw anih ve hana kaw thlang nu tice ni sim uhy, Khrih a law awhtaw hana kawng nu a law tice u ingawm am sim hly hlai hy,” ti uhy.
ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.
28 Cawh, Jesu ing bawkim awh a cawngpyi doena khy nawh, “Oeih, kai ve ni sim uhyk ti, kai ve hana kaw nu tice ni sim uhyk ti. Kai kamah poek ing vawh am law nyng, cehlai kai anik tyikung ce thym hy. Anih ce nangmih ing am sim uhyk ti,
ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων· κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·
29 cehlai anih ing ni tyi nawh, anih a venawh kawng ka law dawngawh kai ingtaw sim nyng,” tinak khqi hy.
ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.
30 Cawh anih ce tu pahoei aham ngaih uhy, cehlai anih a tym ce a pha hlan dawngawh, u ingawm am tuhy.
Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.
31 Cehlai, thlang khawzah ing anih awh ce cangnaak ta uhy. Cekkhqi ing, “Khrih a law awh, ve ak thlang anglakawh anih ing kawpoek kyi them khawzah ngai ak sai hly nu?” ti uhy.
πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μήτι πλείονα σημεῖα τούτων ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;
32 Thlangkhqi ing anih akawng cemyihna amik kqawn sap sap ce Farasikhqi ing za uhy. Cawh khawsoeih boeikhqi ingkaw Farasikhqi ing anih ce tu aham bawkim ukkungkhqi ce tyi uhy.
ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.
33 Jesu ing, “Nangmih a venawh a khoehca ni ka awm hly, cekcoengawh taw kai anik tyikung a venna cet hly hawh nyng.
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.
34 Nangmih ing kai ce ni sui kawm uk ti, cehlai amni hu kawm uk ti; kai ka awmnaak awh nangmih am law thai kawm uk ti,” tinak khqi hy.
ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
35 Cawh Judahkhqi ing, “Amni huh thainaak aham hana nu cet valh vang a ti hy voei? Nimah thlangkhqi ing poeng unawh aming kqeng aming tainaak Greekkhqi anglak na cet nawh Greekkhqi cawngpyi khqi vang, tinawh hy voei aw?
εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;
36 ‘Nangmih ing ni sui hly hlai uhyk ti, amni hu kawm uk ti, kai ka awmnaak awh nangmih am law thai kawm uk ti,’ a ti hy voei?” ti uhy.
τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;
37 Poei a dytnaak ingkaw a pui khyt a khawnghi awh, Jesu ing dyi nawh kawteh na, “U awm tui ak ngaih taw ka venna law seitaw, tui aw seh.
Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
38 U awm kai anik cangnaak thlang taw, cak ciim ing ak kqawn amyihna, ak kawk khui nakawng hqingnaak tui ce lawng kaw,” tinawh khy hy.
ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.
39 Ce ak awi ak kqawn ngaihnaak taw, amah ce ak cangnaak thlang boeih ing a hu na ami huh hly Myihla ce ak kqawn ngaihnaak ni. Jesu ce zoeksang na a awm hlan dawngawh, ce a nyn dy awhtaw Myihla ce pe hlan hyn hy.
τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
40 Ak awi ce aming zaak awh, thlang vang ing, “Ve ak thlang ve tawngha tang ni,” ti uhy.
πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·
41 Thlang vang bai ingtaw, “Ve ak thlang ve Khrih ni,” ti uhy. Thlak changkhqi bai ing taw, “Ikawmyihna Khrih ce Kalili awhkawng a law thai kaw?
ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;
42 Cakciim ing, 'Khrih taw David ipkhui awhkawng law kaw, David a awmnaak khaw Bethlehem awhkawng law kaw,' tihy ka ti koe noek?” ti uhy.
οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται;
43 Jesu ak camawh thlang kqeng ce pek ang bo qu uhy.
σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὐτόν.
44 Thlang vang ing anih ce tu aham ngaih uhy, cehlai u ingawm am tuhy.
τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας.
45 A huna taw bawkim temkungkhqi ce khawsoeih boeikhqi ingkaw Farasikhqi venna hlat tlaih uhy, cekkhqi ing, “Ikawtih anih ce am nami law pyi? tina uhy.
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;
46 Bawkim teemkungkhqi ing, “U ingawm anih amyihna awi ap kqawn khawi hlan hy, tina uhy.
ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος.
47 Farasikhqi ing, “Nangmih awm ni thai nak khqi hawh lawt hy my ce?
ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;
48 Ukkung am awhtaw Farasi pynoet oet ing anih ak awi ce cangna hawh nawh leek nu?
μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;
49 Amni! Vawhkaw thlang kqeng ing anaa awi ikaw awm am sim uhy, a mingmih ak khanawh awihkha awm hawh hy,” ti uhy.
ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι!
50 A mingmih anglakawh pynoet na awm nawh ak cyk awh Jesu a venna ak cet Nekodemu ing,
λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν·
51 “Ningmih anaa awi ing thlang a ik-oeih sai lamma na ang zaak hlanawh thawlh sak paqap qap nawh nu? tinak khqi hy.
μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ;
52 A mingmih ing, “Nang awm Kalili ben awhkaw thlang lawt aw? Sui nawh toek lah thaw voeih ti, Kalili awhkawng tawngha ap cawn khawi hy,” tina uhy.
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.
53 Cekcoengawh, im na voei boeih uhy.
« Καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

< Johan 7 >