< Marku 6 >

1 Te lamloh thoo tih amah tolrhum la a caeh vaengah a hnukbang rhoek loh a vai uh.
І вийшовши звідтіля, прибув у свою країну; і йшли слідом за Ним ученики Його.
2 Sabbath a pha neh tunim ah thuituen ham te a tong. Te vaengah aka ya rhoek boeih loh let uh tih, “Anih loh hebang he mekah lae a hmuh? Mekah cueihnah nim anih a paek tih a kut neh hebang thaomnah he a tueng sak?
І, як настала субота, почав у школї навчати; й многі, слухаючи, дивувались, кажучи: Звідкіля се в Него? і що се за розум, даний Йому, що дива такі руками Його роблять ся?
3 Anih he Mary capa, James, Joses, Judah neh Simon kah a manuca, lettamala a om moenih a? A ngannu rhoek khaw mamih taengah a om uh moenih a he?” a ti uh. Te dongah anih kongah te amih te a khah uh.
Хиба ж сей не тесля, син Мариї, брат Яковів, і Йосиїв, і Юдин, і Симонів? і хиба не тут між нами сестри Його? І поблазнились Ним.
4 Te dongah Jesuh loh amih te, “Tonghma he a tolrhum ah, a hui rhoek lakli neh a im khuikah pawt atah sawtsit ti om pawh,” a ti nah.
Рече ж їм Ісус: Не єсть пророк без чести, хиба що в країні своїй, та в родині, і в домівці своїй.
5 Tedae hlang tlo a yool kut a tloeng tih hoeih sak pawt koinih te ah te a thaomnah pakhat khaw tueng thai mahpawh.
І не міг там ніякого чуда зробити, тільки на деяких недужих положивши руки, сцїлив їх.
6 Amih kah hnalvalnah kongah a ngaihmang. Tedae kho kah a taengvai te a hil tih a thuituen.
І дивувавсь недовірством їх. І ходив кругом по селах, навчаючи.
7 Hlainit te a khue phoeiah rhalawt mueihla soah saithainah te amih taengah a paek tih amih te panit panit ah a tueih.
І покликав дванайцятьох, та й почав їх посилати по двоє, і дав їм власть над духами нечистими;
8 Te phoeiah amih te longpueng ah conghol bueng pawt atah buhcun, sungsa, cihin khuiah rhohum khaw khuen pawt ham a uen.
і звелїв їм, щоб нічого не брали на дорогу, тільки одну палицю: ні торбини, нї хліба, ні у черес грошей,
9 Tedae khokhom a khom tih angki yung nit puei sak pawh.
щоб обувались у постоли й не вдягались у дві одежині.
10 Te phoeiah amih te, “Im na kun thil uh coeng te tah te lamkah loh na voei hlan khuiah pahoi naeh thil.
І рече їм: Де б ви нї зайшли в яку господу, там пробувайте, аж поки вийдете звідтіля.
11 Nangmih aka doe pawt tih nangmih kah ol aka hnatun pawt hmuen te tah, te lamkah loh na nong uh vaengah na kho hmuikah tangdik te khoek uh lamtah amih taengah laipai la om saeh,” a ti nah.
А хто не прийме вас, анї слухати ме вас, то, виходячи звідтіля, обтрусіть і порох із під ніг ваших, на сьвідкуваннє їм. Істино глаголю вам: Одраднїще буде Содомові та Гоморі суднього дня, ніж городові тому.
12 Te daengah cet uh tih tholh yut ham a hoe uh.
І вийшовши вони, проповідували, щоб каялись.
13 Rhaithae khaw Gmuep a haek uh. Aka tlo khaw situi neh a hluk uh tih muep hoeih uh.
І бісів багато виганяли, й намащували оливою багато недужих, і сцїляли.
14 Jesuh ming tah mingpha coeng tih Herod manghai loh a yaak vaengah, “Tui aka nuem Johan tah duek lamkah thoo coeng. Te dongah a khuikah thaomnah loh a tueng pah,” a ti uh.
І дочувся цар Ірод (явне бо зробилось імя Його), і каже: Що Йоан Хреститель із мертвих устав, і того роблять ся чудеса від него.
15 Tedae a tloe rhoek loh, “Elijah ni,” a ti uh. A tloe rhoek bal loh, “Tonghma rhoek khuikah tonghma pakhat van coini,” a ti uh.
Инші казали, що се Ілия; инші ж казали, що се пророк або один з пророків.
16 Herod loh a yaak vaengah, “Kai loh ka rhaih Johan te ni aka thoo coeng,” a ti
Почувши ж Ірод, сказав: Що се Йоан, котрого я стяв, він устав з мертвих.
17 Herod amah rhoe loh a tah tih Johan te a tuuk. Te vaengah anih te a manuca Philip yuu, Herodias kawng neh thongim ah a khoh.
Сей бо Ірод, піславши, взяв Йоана, та й звязав його в темниці за Іродияду, жінку Филипа, брата свого; бо оженивсь із нею.
18 Anih te a yunah dongah Johan loh Herod te, “Na maya yuu te na loh tueng moenih,” a ti nah.
Сказав бо Иоан Іродові: Що не годить ся тобі мати жінку брата твого.
19 Te dongah Herodias loh Johan te a hmuhuet tih ngawn ham a ngaih dae ngawn thai pawh.
Іродияда ж лютувала на него, й, хотіла його вбити, та не могла.
20 Herod loh Johan te aka dueng neh aka cim hlang ni tila a ming dongah a rhih tih a tuem. Johan ol a yaak vaengah muep ingang dae liplip a hnatun.
Ірод бо боявсь Иоана, знавши його, яко чоловіка праведного й сьвятого, то й беріг його й, слухаючи його, багато робив, і залюбки його слухав.
21 Herod loh cunnah khohnin tapkhoeh a pha vaengah a hlanglen rhoek, rhalboeipa rhoek, Galilee kah a congkhang rhoek ham te hlaembuh a saii pah.
Як же настав день нагідний, кали Ірод на свої родини бенкет справив дукам своїм, та гетьманам, та значним Галилейським,
22 Te vaengah Herodias canu te kun tih a lam hatah Herod neh aka ngol rhoek te a ko a hoe sak. Manghai loh hula te, “Na ngaih te tah kai taengah ham bih lamtah nang kan pae eh?,” a ti nah.
і як увійшла дочка тієї Іродияди, танцювала, й догодила Іродові, й, тим, що сиділи з ним, озвав ся цар до дївицї: Проси в мене, чого бажаєш, а дам тобі.
23 Te phoeiah anih taengah rhep a toemngam tih, “Kai taengah na bih te tah ka ram rhakthuem hil khaw nang kan paek ni,” a ti nah.
І поклявсь їй: Що, чого б у мене нї попросила, дам тобі, хочби й половину царства мого.
24 Tedae cet tih a manu taengah, “Balae ka bih eh?” a ti nah hatah a manu loh, “Tuinuem Johan kah a lu te,” a ti nah.
Вона ж, вийшовши, каже матері своїй: Чого просити? Та ж каже: Голови Йоана Хрестителя.
25 Te dongah manghai taengah thahluenah neh thaeng kun tih, “Baelpuei dongah tuinuem Johan kah a lu te kai nan paek pahoi hamla ka ngaih,” a ti nah tih a bih.
І, ввійшовши зараз швидко до царя, просила, кажучи: Хочу, шоб менї дав зараз на блюді голову Йоана Хрестителя.
26 Manghai loh ngang a yaak dae a olhlo neh aka ngol rhoek kongah te aal hamla ngaih pawh.
І зажурившись вельми цар, та задля клятьби й задля тих, що з ним сиділи, не хотів їй відмовити.
27 Tedae manghai loh rhalkap koe a tueih tih a lu te hang khuen ham ol a paek. Te dongah cet tih Johan te thongim khuiah a rhaih.
І зараз піславши цар ката, звелїв принести голову його; він же пійшовши, стяв його в темниці.
28 Te phoeiah Johan kah lu te baelpuei dongah han khuen tih hula te a paek. Hula long khaw a manu te a paek.
І приніс голову його на блюдї, і дав її дівиці, а дївиця дала її матері своїй.
29 A yaak uh vaengah Johan kah hnukbang rhoek tah ha pawk uh tih a rhok te a khuen uh tih phuel ah a khueh uh.
І, довідавшись ученики його, пійшли і взяли тіло його, та й положили його в гробі.
30 Te vaengah caeltueih rhoek te Jesuh taengah tingtun uh tih a saii neh a thuituen uh boeih te a taengah puen uh.
І посходились апостоли до Ісуса, й сповістили Його про все, й що робили, й чого навчали.
31 Te vaengah amih te, “Nangmih tah namamih bueng mah khosoek hmuen la halo uh lamtah rhaih duem uh dae,” a ti nah. Aka voei rhoek neh aka bal rhoek te muep a om vaengah buh caak ham pataeng hoeng uh pawh.
І рече до них: Ійдїть ви самі окроме в пусте місце, та відпочиньте трохи; було бо багато, що приходили й відходили, й навіть ніколи було їм їсти.
32 Te dongah amamih bueng khosoek hmuen la lawng neh cet uh.
І поплили в пусте місце човном, окроме.
33 Amih a caeh uh te a hmuh uh tih muep a ming uh vaengah kho tom lamloh kho neh capit uh tih ana lamhma uh coeng.
І бачив їх народ, як відчалювали, й пізнали Його многі, і збігались туди пішки з усіх городів, та й випередили їх, і посходились до Него.
34 Tedae a caeh vaengah hlangping te muep a hmuh. Te vaengah tudawn aka om pawh tu rhoek bangla a om uh dongah amih soah a thinphat tih amih rhoek te muep pahoi a thuituen.
І вийшовши Ісус, побачив багато народу, й жалкував над ними, що були як вівці, не маючі пастиря, і почав навчати їх багато.
35 Kholaeh tue a pha coeng atah a hnukbang rhoek loh amah te a paan tih, “Khosoek hmuen la om tih a tue khaw kholaeh coeng.
І як уже багато часу минуло, приступивши до Него ученики Його, кажуть: Що се пусте місце, і вже час пізний, -
36 Amih he n'tueih daengah ni a taengvai kah lohma neh vangca la cet uh vetih amamih caak te khaw a lai uh eh,” a ti nauh.
відпусти їх, щоб, пійшовши по околичнїх хуторах та селах, купили собі хлїба: не мають бо що їсти.
37 Tedae Jesuh loh amih te a doo tih, “Amih te caak koi nangmih loh pae uh,” a ti nah. Te vaengah amah taengah, “Ka cet uh vetih denari yahnih phu vaidam ka lai uh mako, te phoeiah amih caak te ka paek uh mako,” a ti uh.
Він же, озвавшись, рече до них: Дайте ви їм їсти. І кажуть Йому: Хиба, пійшовши, купимо за двістї денариїв хлїба, й дамо їм їсти?
38 Te vaengah Jesuh loh amih te, “Vaidam meyet na khueh uh? Cet uh lamtah so uh lah,” a ti nah. Te daengah a ming uh tih, “Vaidam hluem nga neh nga lung nit om,” a ti na uh.
Він же рече до них: Скільки хлїбів маєте? йдїть та подивіть ся. І, взнавши, кажуть: Пять, та дві рибі.
39 Te phoeiah amih te, khopol hing soah a boel boel la boeih ngolhlung sak ham a tueih.
І звелів їм садовити всіх купа коло купи на зеленій траві,
40 Te dongah sawmnga ah yakhat ah hloep hloep ngol uh.
і посідали вони ряд коло ряду по сотням і по півсотням.
41 Te vaengah vaidam hluem nga neh nga lung nit te a doe. Vaan la oeloe tih a uem phoeiah vaidam te a aeh tih hlangping paek ham a hnukbang rhoek te a paek. Nga rhoi te khaw boeih a rhek.
І, взявши пять хлїбів та дві рибі, й поглянувши на небо, благословив, і ламав хлїби, та й давав ученикам своїм, щоб клали перед ними; й дві рибі поділив усїм.
42 Te vaengah boeih a caak uh tih hah uh.
І їли всі, й наситились.
43 Te phoeiah nga neh vaidam kah a nueipil te voh hlainit dongah a bae la a phueih uh.
І набрали окрушин дванайцять повних кошів, та й із риб.
44 Te vaengah vaidam aka ca rhoek te tongpa thawngnga lo uh.
А тих, що їли хлїби, було з пять тисяч чоловіка.
45 Te Phoeiah hlangping te a tueih hlan ah a hnukbang rhoek te lawng khuiah a kun sak tih rhalvangan kah Bethsaida la lamhma phai ham tlek a tanolh.
І зараз примусив учеників своїх увійти в човен, та плисти на той бік попереду 'д Витсаїдї, поки сам одпустить народ.
46 Amih te a phih phoeiah thangthui ham tlang la cet.
І, відпустивши їх, пійшов на гору молитись.
47 Hlaem a pha vaengah lawng te tuili kah laklung ah om tih amah bueng lan ah om.
І як настав вечір, був човен серед моря, а він один на землі.
48 Hnukbang rhoek tah khohli loh a kingkalhla a mang dongah lawng a kaih loh a ngawn uh tea hmuh. Khoyin khonoek pali vaengah tuili soah cet tih amih taengla pawk. Tedae amih khum tak hamla a ngaih.
І бачив, як вони силкувались, веслуючи; був бо вітер противний їм; і коло четвертої сторожи ночі приходить до них, ідучи по морю, і хотів минути їх.
49 Tedae tuili soah a caeh te a hmuh uh vaengah mueihla ni tila a poek uh tih pang uh.
Вони ж, бачивши Його, що ходить по морю, думали, що се мара, та й закричали:
50 Amah te boeih a hmuh uh vaengah thuen uh. Tedae amih te tlek a voek tih, “Ngaimong sak uh, Kai ni, rhih uh boeh,” a ti nah.
всі бо Його бачили, й потрівожились. І зараз заговорив до них, і рече їм: Бодріть ся; се я; не лякайтесь.
51 Te phoeiah amih taengah lawng dongla luei tih khohli khaw paa. Te dongah amamih khuiah a nah la mat limlum uh.
І ввійшов до них у човен; і втих вітер, і вельми, над міру здумілись у собі, і дивувались.
52 Vaidam kawng pataeng hmuhming uh pawt dae a thin te a ning sak uh.
Не зрозуміли бо про хлїби: було бо серце їх засліплене.
53 Lan la hlaikan uh tih Gennesaret a pha uh vaengah duem uh.
І, перепливши, прибули в землю Генисарецьку, й причалили.
54 Lawng dong lamkah loh a suntlak uh vaengah Jesuh te kawl a hmat uh.
І як вийшли вони з човна, зараз, пізнавши Його,
55 Kho tom a hil uh dongah tloh aka khueh rhoek te, Jesuh om tila a yaak nah la phakdoeng dongah koe a koh uh.
кинулись по всій тій околиці, та й почади приносити на ношах тих, що нездужали, як почули, що Він там єсть.
56 Amah a kun nah te tah vangca ah khaw, khopuei ah khaw, lohma ah khaw, hnoyoih hmuen ah khaw tattloel rhoek te a tloeng pauh. Te vaengah a himbai dongkah salaw te taek ham pataeng anih te a hloep uh. Te dongah anih aka taek rhoek boeih tah daem uh.
І куди нї приходив Він, у села, чи городи, чи хутори, на майданах клали недужих, і благали Його, щоб їм хоч до краю одежі Його приторкнутись, і хто тільки доторкнувсь Його, спасав ся.

< Marku 6 >