< لُوقا 14 >

وَإِذْ دَخَلَ بَيْتَ وَاحِدٍ مِنْ رُؤَسَاءِ الْفَرِّيسِيِّينَ فِي ذَاتِ سَبْتٍ لِيَتَنَاوَلَ الطَّعَامَ، كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ. ١ 1
Sabathni voikhat chu, Pharisee ulien inkhat ina Jisua bu nêk rangin a siela, mîn an enrichika.
وَإذَا أَمَامَهُ إِنْسَانٌ مُصَابٌ بِالاسْتِسْقَاءِ. ٢ 2
Mi inkhat a ke, a bânngei inthing, Jisua kôma a honga.
فَخَاطَبَ يَسُوعُ عُلَمَاءَ الشَّرِيعَةِ وَالْفَرِّيسِيِّينَ، وَسَأَلَهُمْ: «أَيَحِلُّ إِجْرَاءُ الشِّفَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ أَمْ لا؟» ٣ 3
Jisua'n, Balam minchupungei le Phariseengei kôma, “Ei Balamin Sabathni mi mindam a phal mo, phal mak mo?” tiin a rekel ngeia.
وَلكِنَّهُمْ ظَلُّوا صَامِتِينَ. فَأَخَذَهُ وَشَفَاهُ وَصَرَفَهُ. ٤ 4
Hanchu an dâireka, Jisua'n damloi hah a sûra, a mindama, a min se zoia.
وَعَادَ يَسْأَلُهُمْ: «مَنْ مِنْكُمْ يَسْقُطُ حِمَارُهُ أَوْ ثَوْرُهُ فِي بِئْرٍ يَوْمَ السَّبْتِ وَلا يَنْتَشِلُهُ حَالا؟» ٥ 5
Hanchu, Jisua'n an kôma, tumakhatin a nâipasal mo, a seratchal mo, Sabathnin tuikhura tâk senla, Sabathni nikhomrese, kelsuo kelen no tunui mo? a tia.
فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُجِيبُوهُ عَنْ هَذَا. ٦ 6
Hannisenla ha chong hah tutên thuon thei mak ngei.
وَضَرَبَ لِلْمَدْعُوِّينَ مَثَلاً بَعْدَمَا لاحَظَ كَيْفَ اخْتَارُوا أَمَاكِنَ الصَّدَارَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: ٧ 7
An mi siel ngei mi senkhatin sukmun asa an thang, a mûn chu Jisua'n hi chongmintêk hih a ril ngeia.
«عِنْدَمَا يَدْعُوكَ أَحَدٌ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلا تَتَّكِئْ فِي مَكَانِ الصَّدَارَةِ، إِذْ رُبَّمَا كَانَ قَدْ دَعَا إِلَيْهِ مَنْ هُوَ أَرْفَعُ مِنْكَ مَقَاماً، ٨ 8
“Mîn inneina ruolhoia nangni an sielin, sukmun asana insung no roi.” nin nêka mi lien uol an sielin chu,
فَيَأْتِي الَّذِي دَعَاكَ وَدَعَاهُ وَيَقُولُ لَكَ: أَخْلِ الْمَكَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ! وَعِنْدَئِذٍ تَنْسَحِبُ بِخَجَلٍ لِتَأْخُذَ الْمَكَانَ الأَخِيرَ. ٩ 9
in pumapa no kôma hongin, “Ama hi mun ot roh” tîng a ta mâimôk takin mun innuoina insung ni tih.
وَلكِنْ، عِنْدَمَا تُدْعَى، فَاذْهَبْ وَاتَّكِئْ فِي الْمَكَانِ الأَخِيرِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الَّذِي دَعَاكَ، يَقُولُ لَكَ: يَا صَدِيقِي، قُمْ إِلَى الصَّدْرِ! وَعِنْدَئِذٍ يَرْتَفِعُ قَدْرُكَ فِي نَظَرِ الْمُتَّكِئِينَ مَعَكَ. ١٠ 10
Manêk han, nang an siela anîn chu mun innuoina insung inla, a pumapa hong a ta, no kôma, “Mala, mun asana hong insung roh tîng a ta, hanchu, khuolmingei makunga mirit lông ni tih.
فَإِنَّ كُلَّ مَنْ يُرَفِّعُ نَفْسَهُ يُوضَعُ، وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يُرَفَّعُ». ١١ 11
Omlien ngei kai intem an ta, omchîn ngei chu minlutin om an tih,” a tia.
وَقَالَ أَيْضاً لِلَّذِي دَعَاهُ: «عِنْدَمَا تُقِيمُ غَدَاءً أَوْ عَشَاءً، فَلا تَدْعُ أَصْدِقَاءَكَ وَلا إِخْوَتَكَ وَلا أَقْرِبَاءَكَ وَلا جِيرَانَكَ الأَغْنِيَاءَ، لِئَلّا يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضاً بِالْمُقَابِلِ، فَتَكُونَ قَدْ كُوفِئْتَ. ١٢ 12
Jisua'n a sielpu kôma khom, “Sûna mo, jâna mo, ruolhoi no tho tikin chu, na malngei mo, na lâibungngei mo, nu sûngsuokngei mo, nu bunga minei ngei mo, siel no roh, nônchu nang siel nôk an ta, nang thuon nôk an tih.
وَلكِنْ، عِنْدَمَا تُقِيمُ وَلِيمَةً ادْعُ الْفُقَرَاءَ وَالْمُعَاقِينَ وَالْعُرْجَ وَالْعُمْيَ؛ ١٣ 13
Ruolhoi no thôn chu inriengngei, a ôingei, kholrangei, mitchongei siel roh,
فَتَكُونَ مُبَارَكاً لأَنَّ هؤُلاءِ لَا يَمْلِكُونَ مَا يُكَافِئُونَكَ بِهِ، فَإِنَّكَ تُكَافَأُ فِي قِيَامَةِ الأَبْرَارِ». ١٤ 14
nang an thuon theiloi sikin sat nang vur sâng a tih, midikngei inthoi nôk tika Pathien'n nang thuon a tih,” a tipea.
فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا أَحَدُ الْمُتَّكِئِينَ، قَالَ لَهُ: «طُوبَى لِمَنْ سَيَتَنَاوَلُ الطَّعَامَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ!» ١٥ 15
Hanchu, a khêng otpui inkhatin a chongril a rieta, a kôma, “Pathien Rêngrama ruolhoia insung rang ngei chu idôra râisân a om rang mo na!” a tia.
فَقَالَ لَهُ: «أَقَامَ إِنْسَانٌ عَشَاءً عَظِيماً، وَدَعَا كَثِيرِينَ. ١٦ 16
Jisua'n a kôma, “Mi inkhatin ruolhoi roiinpui tak a minsûka, mi tamtak a siela,
ثُمَّ أَرْسَلَ عَبْدَهُ سَاعَةَ الْعَشَاءِ لِيَقُولَ لِلْمَدْعُوِّينَ: تَعَالَوْا، فَكُلُّ شَيْءٍ جَاهِزٌ! ١٧ 17
anêk zora tikin chu a mi siel ngei kôma, ‘Hong ta roi jâttin ânzoi zoi,’ iti rangin a tîrlâm a tîra.
فَبَدَأَ الْجَمِيعُ يَعْتَذِرُونَ عَلَى السَّوَاءِ. فَقَالَ لَهُ أَوَّلُهُمْ: اشْتَرَيْتُ حَقْلاً، وَعَلَيَّ أَنْ أَذْهَبَ وَأَرَاهُ أَرْجُو مِنْكَ أَنْ تَعْذُرَنِي! ١٨ 18
Hanchu an rêngin inlêmna an nei chita, A motontak han a kôma, ‘Loi ko rochôka, a en ke se rang, ni muduol roh,’ a tia.
وَقَالَ غَيْرُهُ: اشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ أَزْوَاجِ بَقَرٍ، وَأَنَا ذَاهِبٌ لأُجَرِّبَهَا أَرْجُو مِنْكَ أَنْ تَعْذُرَنِي! ١٩ 19
Mi dangin, seratchal bop rangnga ko rochôka, a enmindik rangin ke se rang ani, ni lei muduol roh,” a tia.
وَقَالَ آخَرُ: تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ، وَلِذلِكَ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَحْضُرَ! ٢٠ 20
Mi dangin, “inkenei suobil kêng ania, masikin hong thei no ning,” a tia.
فَرَجَعَ الْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيِّدَهُ بِذلِكَ. عِنْدَئِذٍ غَضِبَ رَبُّ الْبَيْتِ وَقَالَ لِعَبْدِهِ: اخْرُجْ سَرِيعاً إِلَى شَوَارِعِ الْمَدِينَةِ وَأَزِقَّتِهَا، وَأَحْضِرِ الْفُقَرَاءَ وَالْمُعَاقِينَ وَالْعُرْجَ وَالْعُمْيَ إِلَى هُنَا. ٢١ 21
Ma tîrlâm hah a se sirin chu a pu a rila. A pumapa hah a takasia, a tîrlâm kôm, “Se lalai inla, kotmâingeia, lamlienngeia, inriengngei, a ôingei, mitchongei, kholrangei hongtuong ngei roh,” a tia.
(فَرَجَعَ) الْخَادِمُ يَقُولُ: يَا سَيِّدُ، قَدْ جَرَى مَا أَمَرْتَ بِهِ، وَيُوجَدُ بَعْدُ مَكَانٌ. ٢٢ 22
Tîrlâm han a kôma, “O, pu ni ti anghan ko thoa, ania, mun tamtak a la tong” a tia.
فَقَالَ السَّيِّدُ لِلْعَبْدِ: اخْرُجْ إِلَى الطُّرُقِ وَالسَّاحَاتِ وَأَجْبِرِ النَّاسَ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَيْتِي، ٢٣ 23
Hanchu a pûn, a tîrlâm kôma han, “Sênla, lamliena, lamkêma mingei, ki in sipna rangin hongtuong lût roh.
فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِداً مِنْ أُولئِكَ الْمَدْعُوِّينَ لَنْ يَذُوقَ عَشَائِي!» ٢٤ 24
Nang ki ril, mi ki siel ngei han tutên ka ruolhoia sâk noni ngei a ti,” a tia.
وَكَانَتْ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ تَسِيرُ مَعَهُ، فَالْتَفَتَ وَقَالَ لَهُمْ: ٢٥ 25
Voikhat chu mipui tampa Jisua leh an inruoia, an tieng ânheia, an kôma,
«إِنْ جَاءَ إِلَيَّ أَحَدٌ، وَلَمْ يُبْغِضْ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَزَوْجَتَهُ وَأَوْلادَهُ وَإِخْوَتَهُ وأَخَوَاتِهِ، بَلْ نَفْسَهُ أَيْضاً، فَلا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ تِلْمِيذاً لِي. ٢٦ 26
“Tutu a nû le a pa, a lômnu le a nâingei, a lâibungngei le a sarnungei, le ama takpum nêka, lungkham mi mu uol nônchu, ko kôma hongin ku ruoisi nithei no nih.
وَمَنْ لَا يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعُنِي، فَلا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ تِلْمِيذاً لِي. ٢٧ 27
Tukhom ama khros ruputa mi jûi loipu chu ka ruoisingei nithei no nih,” a tia.
فَأَيٌّ مِنْكُمْ، وَهُوَ رَاغِبٌ فِي أَنْ يَبْنِيَ بُرْجاً، لَا يَجْلِسُ أَوَّلاً وَيَحْسِبُ الْكُلْفَةَ لِيَرَى هَلْ عِنْدَهُ مَا يَكْفِي لإِنْجَازِهِ؟ ٢٨ 28
Tumakhatin in insâng sin rang bôk senla, insungin a sin zoina rang sum a dôn le dônloi mindon bak a tih.
وَذلِكَ لِئَلّا يَضَعَ لَهُ الأَسَاسَ وَلا يَقْدِرَ أَنْ يُنْجِزَهُ. أَفَلا يَأْخُذُ جَمِيعُ النَّاظِرِينَ يَسْخَرُونَ مِنْهُ. ٢٩ 29
Lungphûm a phûm suole, zoi thei khâi tano senla, a mu nâmin munuisan an tih.
قَائِلِينَ: هَذَا الإِنْسَانُ شَرَعَ يَبْنِي وَعَجَزَ عَنِ الإِنْجَازِ؟ ٣٠ 30
A in sin a phut nâka chu, zoi thei khâi mak tîng an tih.
أَمْ أَيُّ مَلِكٍ ذَاهِبٍ لِمُحَارَبَةِ آخَرَ، لَا يَجْلِسُ أَوَّلاً وَيَسْتَشِيرُ لِيَرَى هَلْ يَقْدِرُ أَنْ يُوَاجِهَ بِعَشَرَةِ آلافٍ ذلِكَ الزَّاحِفَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفاً. ٣١ 31
Hanchu, tu rêng mo, a mi isângsôm leh rêng danga mi isângsômnik leh ama doi ranga juong, a ngam rang le ngamloi rang, insungin a mindon bak loi rang?
وَإلَّا فَإِنَّهُ، وَالْعَدُوُّ مَازَالَ بَعِيداً، يُرْسِلُ إِلَيْهِ وَفْداً، طَالِباً مَا يَؤُولُ إِلَى الصُّلْحِ. ٣٢ 32
A doi ngamloi rangin chu, alazana an la om lâiin, inngêina sin rangin thangthei tîr a tih.
هكَذَا إِذَنْ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَا يَهْجُرُ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُونَ تِلْمِيذاً لِي. ٣٣ 33
Ma anghan, tutu nangni khom a nei murdi a mâk riei nônchu ku ruoisi ni thei no tunui.
إِنَّمَا الْمِلْحُ جَيِّدٌ. وَلكِنْ إِذَا فَقَدَ الْمِلْحُ طَعْمَهُ، فَبِمَاذَا تُعَادُ إِلَيْهِ مُلُوحَتُهُ؟ ٣٤ 34
“Michi hi asa, ania, a alna boi ta senla chu, min al nôk thei ni khâi mak.
إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَا لِلتُّرْبَةِ وَلا لِلسَّمَادِ، فَيُطْرَحُ خَارِجاً. مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ، فَلْيَسْمَعْ!» ٣٥ 35
Pil rang khomin, ur rang khom sa mak, vôrpai rang vai kêng. Kuor nin dônin chu rangâi roi,” a tia.

< لُوقا 14 >