< مَتَّى 7 >

«لَا تَدِينُوا لِكَيْ لَا تُدَانُوا، ١ 1
Thlang awi koeh deng, namah awm awideng na awm lawt kawp ti.
لِأَنَّكُمْ بِٱلدَّيْنُونَةِ ٱلَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُدَانُونَ، وَبِالْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ. ٢ 2
Kawtih thlang awi na deng myihna nang awm awi dengnaak hu lawt kawp ti, thlang nyhtahnaak ing nang awm nyhtah na awm lawt kawp ti.
وَلِمَاذَا تَنْظُرُ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَأَمَّا ٱلْخَشَبَةُ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطَنُ لَهَا؟ ٣ 3
Namah a mik awhkaw myn ak awm ce ak poek kaana, ikaw hamna na koeinaa a mik awhkaw myn veteh ca ak awm ce na toek?
أَمْ كَيْفَ تَقُولُ لِأَخِيكَ: دَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْقَذَى مِنْ عَيْنِكَ، وَهَا ٱلْخَشَبَةُ فِي عَيْنِكَ؟ ٤ 4
Namah a mik awhkaw myn a awm hyn awh, ikawmyihna na koeinaa a venawh, 'na mik awhkaw myn a dik ve tehca ce lo law vang nyng', na ti naak?
يَا مُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلًا ٱلْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ، وَحِينَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ تُخْرِجَ ٱلْقَذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ! ٥ 5
Nang thlang qaai kqawn, namik awhkaw myn ce khoe cang, cawh ni na mik ce ak caih na dang nawh, na koeinaa a mik awhkaw myn tehca ce na lawh hly thai.
لَا تُعْطُوا ٱلْقُدْسَ لِلْكِلَابِ، وَلَا تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ ٱلْخَنَازِيرِ، لِئَلَّا تَدُوسَهَا بِأَرْجُلِهَا وَتَلْتَفِتَ فَتُمَزِّقَكُمْ. ٦ 6
Ak caih ik-oeihkhqi ce ui koeh pe uh; na pale lung awm vawkkhqi haiawh koeh khawng uh. Nak khawng mantaw a khaw ing a leh coengawh namah awm ning hawi sih nawh ni cui khup phlet kaw.
«اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ. ٧ 7
Thoeh lah ni pe kaw; sui lah hu kawp ti; khoeng lah nim awng kaw.
لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ، وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ، وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ. ٨ 8
U awm ak thoeh ingtaw hu nawh; ak khoeng taw awng peek na awm kaw.
أَمْ أَيُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ إِذَا سَأَلَهُ ٱبْنُهُ خُبْزًا، يُعْطِيهِ حَجَرًا؟ ٩ 9
Na ca ing phaihpi a thoeh awh lung ak pe nangmih ak khuiawh na mik awm nu?
وَإِنْ سَأَلَهُ سَمَكَةً، يُعْطِيهِ حَيَّةً؟ ١٠ 10
Nga a thoeh awh khqui ak pe hly na mik awm nu?
فَإِنْ كُنْتُمْ وَأَنْتُمْ أَشْرَارٌ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلَادَكُمْ عَطَايَا جَيِّدَةً، فَكَمْ بِٱلْحَرِيِّ أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ، يَهَبُ خَيْرَاتٍ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ! ١١ 11
Nangmih thlak thawlh khqi ing za nami cakhqi ik-oeih leek peek aham nami sim awhtaw, khawk khan na ak awm nangmih a Pa ing ak thoehkhqi venawh ik-oeih leek izah ak doem nu a peek khqoet kaw?
فَكُلُّ مَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بِكُمُ ٱفْعَلُوا هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا بِهِمْ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ ٱلنَّامُوسُ وَٱلْأَنْبِيَاءُ. ١٢ 12
Thlang ing nak khan awh ik-oeih leek sai sak aham na ngaih lawt a myihna, thlang ak khan awh ik-oeih leek sai lawt lah, ve ing anaa awi ingkaw tawnghakhqik awi ce cun boeih hy.
«اُدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيِّقِ، لِأَنَّهُ وَاسِعٌ ٱلْبَابُ وَرَحْبٌ ٱلطَّرِيقُ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْهَلَاكِ، وَكَثِيرُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ! ١٣ 13
Chawmkeng ak ceek ca khuiawh lut lah uh; kawtih chawmkeng kau nawh lam ak kau taw seetnaak benna ak sawikung ni, ce benna ce thlang khawzah cet uhy.
مَا أَضْيَقَ ٱلْبَابَ وَأَكْرَبَ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْحَيَاةِ، وَقَلِيلُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَجِدُونَهُ! ١٤ 14
Cehlai chawmkeng ceek nawh lam ak ceek cetaw hqingnaak benna ak sawikung na awm nawh, ce ben ce thlang a khoeh ca doeng ing hu hy.
«اِحْتَرِزُوا مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ ٱلْكَذَبَةِ ٱلَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بِثِيَابِ ٱلْحُمْلَانِ، وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلٍ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ! ١٥ 15
Tawngha qaaikqawnkhqi ce qalqiing uh. Ak khan awh tuvyn bai hlai uhy, ak khuina taw thailatnaak ing ak be ngentang na awm uhy.
مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. هَلْ يَجْتَنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ عِنَبًا، أَوْ مِنَ ٱلْحَسَكِ تِينًا؟ ١٦ 16
A mingmih ce ak thaih awh hat bit kawm uk ti. U ing nu hling a thing awhkawng misur ak thaih bit khawi nawh, hling dum khui awhkawng thaih qah ak bih khawi?
هَكَذَا كُلُّ شَجَرَةٍ جَيِّدَةٍ تَصْنَعُ أَثْمَارًا جَيِّدَةً، وَأَمَّا ٱلشَّجَرَةُ ٱلرَّدِيَّةُ فَتَصْنَعُ أَثْمَارًا رَدِيَّةً، ١٧ 17
Thing ak leek awh-kawng thaih leek qah nawh, thing ak che awh-kawng ak thaih che qah lawt hy.
لَا تَقْدِرُ شَجَرَةٌ جَيِّدَةٌ أَنْ تَصْنَعَ أَثْمَارًا رَدِيَّةً، وَلَا شَجَرَةٌ رَدِيَّةٌ أَنْ تَصْنَعَ أَثْمَارًا جَيِّدَةً. ١٨ 18
Thing ak leek awhkawng thaih ak che am qah nawh, thing ak che awhkawng thaih leek am qah bai hy.
كُلُّ شَجَرَةٍ لَا تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّدًا تُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِ. ١٩ 19
Thaih leek amak qah thing taw hlu unawh mai awh phum uhy.
فَإِذًا مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. ٢٠ 20
Ce myihna ak thaih awhkawng a mingmih ce hat thai bit kawm uk ti.
«لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ. ٢١ 21
Ka venawh Bawipa, Bawipa ak ti boeih ing khawk khan am pha kaw, cehlai khawk khan na ak awm ka Pa ak kawngaih ak saikhqi doeng ing ni a pha hly.
كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ ٢٢ 22
Ce a khawnyn awhtaw thlang khawzah ing ka venawh, Bawipa, Bawipa nang ming ing awi kqawn unyng saw, nang ming ing qaaikhqi hqek unyng, kawpoek kyi ik-oeihkhqi am ka mi sai nawh nu? ti kawm uh.
فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ! ٢٣ 23
Cawh kai ing cekkhqi venawh, 'Am ni sim khqi nyng. Thawlhnaak ak saikhqi, ka ven awhkawng ak chang na cet uh!' tinak khqi kawng.
«فَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هَذِهِ وَيَعْمَلُ بِهَا، أُشَبِّهُهُ بِرَجُلٍ عَاقِلٍ، بَنَى بَيْتَهُ عَلَى ٱلصَّخْرِ. ٢٤ 24
Cedawngawh u ingawm vawhkaw kak awih kqawnkhqi ve za nawh a sai awhtaw anih taw lungnu awhkaw im ak sa thlakcyi ing myih hy.
فَنَزَلَ ٱلْمَطَرُ، وَجَاءَتِ ٱلْأَنْهَارُ، وَهَبَّتِ ٱلرِّيَاحُ، وَوَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ فَلَمْ يَسْقُطْ، لِأَنَّهُ كَانَ مُؤَسَّسًا عَلَى ٱلصَّخْرِ. ٢٥ 25
Khaw tlan nawh, tuinu tho, khaw hli nawh im ce buuk seiawm; lungnu awh tung ce ang ling a dawngawh, am tlu hy.
وَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هَذِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا، يُشَبَّهُ بِرَجُلٍ جَاهِلٍ، بَنَى بَيْتَهُ عَلَى ٱلرَّمْلِ. ٢٦ 26
Cehlai u ingawm vawhkaw kak awih kqawnkhqi ve za hlai hy amak sai thlang taw dizui awh im ak sa thlakhqaw ing myih hy.
فَنَزَلَ ٱلْمَطَرُ، وَجَاءَتِ ٱلْأَنْهَارُ، وَهَبَّتِ ٱلرِّيَاحُ، وَصَدَمَتْ ذَلِكَ ٱلْبَيْتَ فَسَقَطَ، وَكَانَ سُقُوطُهُ عَظِيمًا!». ٢٧ 27
Khaw aa, tuinu tho nawh khawhli ing im ce a buuk awh, tlu qup hy,” tina hy.
فَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هَذِهِ ٱلْأَقْوَالَ بُهِتَتِ ٱلْجُمُوعُ مِنْ تَعْلِيمِهِ، ٢٨ 28
Jesu ing ve ak awikhqi ak kqawn boeih coengawh, a cawngpyinaak awh ce thlang kqeng ing amik kawpoek kyi hy.
لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَٱلْكَتَبَةِ. ٢٩ 29
Caqeekung khqi a cawngpyinaak amyihna am cawngpyi nawh, saithainaak ak ta thlang ing a cawngpyi amyihna anih ingtaw cawngpyi hy.

< مَتَّى 7 >