< Solomon Labu 2 >

1 Mounu: Kei hi Sharon phaichama pahcha chule phaichama lily pah kahi.
„Я — саро́нська троя́нда, я доли́нна ліле́я!
2 Moulang: Ahi ngeije, lingnang lah-a lily aum bang in, nungah khangdong ho lah-a kadei nu aum e.
Як ліле́я між те́реном, так подру́га моя поміж ді́вами!“
3 Mounu: Thei-hon sunga theithup twipen aum bang in, gollhang khangdong lah-in ka dongma pa aum’e. Alimdam noija keima ka touvin, atheiga twitah chu kane’e.
„Як та яблуня між лісови́ми дере́вами, так мій коханий поміж юнака́ми, — його ті́ні жадала й сиділа я в ній, і його плід для мого піднебі́ння солодкий!
4 Aman golvahna in dan sung ah ei kilhon lutpin, eikhohsah dan hi akichen lheh jeng’e.
Він впровадив мене до виня́рні, а пра́пор його надо мною — любов!
5 Lengpi theigan nei thahatsah-in lang, theithup gan nei kidodoh sah-in, ijeh-inem itileh keima nangma ngaija haisam pai ding kahi.
Підкріпіте мене виногра́довим пе́чивом, освіжі́ть мене яблуками, — бо я хвора з любови!
6 Aban veilam ka kikhap in, aban jet in eijut lelei.
Ліва рука його — під головою моєю, прави́ця ж його — пригорта́є мене!.
7 Vo Jerusalem chanute, lou jaova sapeng le sakhi min pan’a katem nahiuve; achama ahung kipatdoh ngal lou leh kideina hi nanghon tildoh tho ahilouleh suh-khahtho din got dauvin.
Заклинаю я вас, дочки єрусалимські, газе́лями чи польови́ми оленями, — щоб ви не споло́хали, й щоб не збудили любови, аж доки йому́ до вподо́би!“
8 O, kangai penpa ahung phei gin kajai! Molsang sang ahinlhah-in, alhang alhang ahin lhah-e.
„Голос мого коханого! Ось він іде, ось він скаче гора́ми, по пагі́рках вистри́бує.
9 Kangaipa hi man-gangtah sapeng gol tobang le sakhi chalgol tobang ahi. Veuvin, bangtom ah khun ama ading in; bangkot vangkah-a kon in ahin ven, pindan sung ahin velhin ahi.
Мій коханий подібний до са́рни чи до молодого оленя. Он стоїть він у нас за стіною, зазирає у ві́кна, заглядає у ґра́ти.
10 Kangaipan aseije, “Kithouvin, ngainu! Hiti hin kijot mang ta hite, O melhoi!
Мій коханий озвався й промовив до мене: „Уставай же, подру́го моя, моя кра́сна, й до мене ходи́!
11 Ven, phalbi a kichai tai; chule gojuh jong atang tai.
Бо оце промину́ла пора дощова́, дощ ущу́х, перейшов собі він.
12 Pahchate ahung jamdoh tauvin, vachate mao jinjen lai phat kum kihei ahung lhung tan, vahui hamgin in ikom-ivel khohui alodim tai.
Показались квітки́ на землі, пора солове́йка настала, і голос го́рлиці в нашому кра́ї луна́є!
13 Theichang aga pantan, chule lengpipah gimvui akitung tai. Thouvin, ngainu! Hung in gavahdoh hite, O melhoi!”
Фіґа ви́пустила свої ранні плоди́, і розцвілі виногра́дини па́хощі ви́дали. Уставай же, подру́го моя, моя красна, й до ме́не ходи́!“
14 Moulang: Kol song panga songpi khi kah-ah kavakhu akiselle. Na somai nei musah-in, na awgin nei jahsah in. Ajeh chu na awgin angeiyin, na somai ahoi ngeije.
„Голубко моя у розщі́линах ске́льних, у бе́скіднім схо́вку, — дай побачити мені твоє ли́чко, дай почути мені голосо́к твій, бо голос твій милий, а личко твоє уродли́ве!“
15 Zailom: Sealte khu man uvin, khuche sealneo ho khun kingailutna lengpilei laidung ahin chilthang masang uvin, man uvin, ijeh-inem itileh lengpithei pahlai ahitai!
„Ловіть нам лисиці, лисиня́та маленькі, що ушко́джують нам виногра́дники, виноградники ж наші — у цві́ті!
16 Mounu: Ka ngailutpa hi keija ahi in, keima ama-a kahi. Aman kelngoite Lily pahho lah-in alhajin, avahva ji’e.
Мій коханий — він мій, я ж його́, він пасе між ліле́ями!
17 Khovahkon huilhi ahung nun masang, chule jan muthim lim jong akihei mang masang in, ka heng hin jon kit in; O ka ngai goldei, Bether lhangdunga sa peng gol ahilouleh sakhi chalgol hunglhai bangchan hung kit teijin.
Поки день прохоло́ду наві́є, а ті́ні втечу́ть, — вернись, мій коханий, стань подібний до са́рни чи до молодого оленя в паху́чих гора́х!“

< Solomon Labu 2 >