< Johan 20 >

1 Meri Magdalene loe, ni sarihto thung hmaloe koek ni, khawnthaw khoving ah taprong ah caeh, to naah kang khoe ving taprong kraenghaih thlung to a hnuk.
А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було́, прийшла Марія Магдали́на до гро́бу, та й бачить, що камінь від гро́бу відва́лений.
2 To naah Simon Piter hoi Jesu mah palung ih, kalah a hnukbang khaeah cawnh moe, nihnik khaeah, Taprong thung hoiah Angraeng to lak o ving boeh, naa ah maw a suek o, tito ka panoek ai, tiah a naa.
Тож біжить вона та й прибуває до Си́мона Петра, та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: „Взяли́ Господа з гро́бу, і ми не знаємо, де́ покла́ли Його!“
3 To pongah Piter hoi kalah a hnukbang kami hnik taprong ah caeh hoi.
Тоді вийшов Петро й другий учень, і до гро́бу пішли.
4 Nihnik loe nawnto cawnh hoi: toe kalah a hnukbang maeto mah Piter to poengtaak ving moe, taprong ah phak hmaloe.
Вони ж бігли оби́два укупі, але другий той учень попе́реду біг, хутчіш від Петра, і перший до гробу прибув.
5 Anih mah takhum tathuk moe, a thungah khet naah, kahni khue kaom to a hnuk; toe anih loe a thungah akun ai.
І, нахили́вшися, бачить — лежить полотно... Але він не ввійшов.
6 To naah a cawnhtaak ih Simon Piter to phak, taprong thungah akun naah, kahni khue kaom,
Прибува́є і Си́мон Петро, що слідко́м за ним біг, і входить до гробу, і полотно оглядає, що лежало,
7 a lu taengah suek ih pavawh loe kahni hoi nawnto om ai, angmah koehah ahmuen maeto ah nawnto amkhraep to a hnuk.
і хустка, що була на Його голові, лежить не з плащани́цею, але о́сторонь, зго́рнена, в іншому місці.
8 Taprong ah pha hmaloe, kalah a hnukbang doeh a thungah akun toeng, anih mah hnuk naah, tanghaih to tawnh.
Тоді ж увійшов й інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, — і ввірував.
9 Anih loe duekhaih thung hoi angthawk let tih, tiah thuih ih Cabu lok to nihcae mah panoek o ai vop.
Бо ще не розуміли з Писа́ння вони, що Він має воскре́снути з мертвих.
10 To pacoengah a hnukbang kami hnik loe angma hnik im ah caeh hoi let.
І учні верну́лися знову до се́бе.
11 Toe Meri loe taprong taengah angdoet moe, qah: anih loe qah hoi takhum tathuk moe, taprong thungah khet,
А Марія стояла при гро́бі назо́вні та й плакала. Плачучи́, нахилилась до гробу.
12 to naah Jesu qok pasonghaih ahmuen ah, lu bangah maeto, akhok bangah maeto kanghnu, kanglung van kami hnik to a hnuk.
І бачить два Анголи́, що в білім сиділи, — один у голова́х, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло.
13 Nihnik mah anih khaeah, Nongpata tikhoe na qah loe? tiah a naa hoi. Anih mah nihnik khaeah, Ka Angraeng nihcae mah lak o ving boeh, anih loe naa ah maw a suek o, tito ka panoek ai, tiah a naa.
І говорять до неї вони: „Чого плачеш ти, жінко?“Та відказує їм: „Узяли́ мого Господа, і я не знаю, де Його покла́ли.
14 To tiah a thuih pacoengah, anih loe hnukbang ah anghae, to naah kangdoe Jesu to a hnuk, toe Jesu ni, tito anih mah panoek ai.
І, сказавши оце, оберну́лась назад, і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус.
15 Jesu mah anih khaeah, Nongpata, tikhoe na qah loe? Mi maw na pakrong? tiah a naa. To kami loe takha tawnkung mue, tiah a poek pongah, anih khaeah, Patukkung, anih ih qok na lak nahaeloe, anih to naa ah maw na suek na thui ah, ka caeh moe, anih to ka lak han, tiah a naa.
Промовляє до неї Ісус: „Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш?“Вона ж, думаючи, що то садівни́к, говорить до Нього: „Якщо, пане, узяв ти Його, то скажи мені, де́ покла́в ти Його, — і Його я візьму́!“
16 Jesu mah anih khaeah, Meri, tiah a naa. To naah Meri mah angqoi moe, Anih khaeah Rabboni! (thuih koehhaih loe Patukkung, tih haih ih ni) tiah a naa.
Ісус мовить до неї: „Маріє!“А вона обернулася та по-єврейському каже Йому: „Раббуні́!“цебто: „Учителю мій!“
17 Jesu mah nongpata khaeah, Na sui hmah; Pa khaeah Ka caeh ai vop: toe kam nawkamyanawk khaeah caeh ah loe, nihcae khaeah, Kam Pa hoi nangcae ih Ampa; Ka Sithaw hoi nangcae ih Sithaw khaeah ka caeh han boeh, tiah a thuih, tiah thui paeh, tiah a naa.
Говорить до неї Ісус: „Не торкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів Моїх та їм розпові́ж: Я йду до Свого Отця й Отця вашого, і до Бога Мого й Бога вашого!“
18 To naah Meri Magdalene loe caeh moe, a hnukbang kaminawk khaeah, Angraeng to ka hnuk boeh, Anih mah ni hae hmuennawk hae ang thuih, tiah a naa.
Іде Марія Магдалина, та й учням звіща́є, що бачила Господа, і Він це їй сказав.
19 Ni sarihto thung ih ni hmaloe koek, to na ni duembang ah a hnukbang kaminawk amkhueng o, Judahnawk a zit o pongah thok to khah o, to naah Jesu angzoh moe, nihcae um ah angdoet pae, nihcae khaeah, Nangcae khaeah monghaih om nasoe, tiah a naa.
Того ж дня — дня першого в тижні, — коли вечір настав, а двері, де учні зібрались були́, були за́мкнені, — бо боялись юдеїв, — з'явився Ісус, і став посере́дині, та й промовляє до них: „Мир вам!“
20 Anih mah to tiah thuih pacoengah, A ban hoi panak to nihcae khaeah patuek pae. Angraeng to a hnuk o naah, a hnukbang kaminawk poeknawm o.
І, сказавши оце, показав Він їм ру́ки та бо́ка. А учні зраділи, побачивши Господа.
21 Jesu mah nihcae khaeah, Nangcae khaeah monghaih om nasoe: Kam Pa mah ang patoeh baktih toengah, nangcae doeh kang patoeh, tiah a naa.
Тоді зно́ву сказав їм Ісус: „Мир вам! Як Отець послав Мене, і Я вас посилаю!“
22 To tiah a thuih pacoengah, nihcae to anghah thuih moe, nihcae khaeah, Kacai Muithla talawk oh, tiah a naa.
Сказавши оце, Він дихну́в, і говорить до них: „Прийміть Духа Святого!
23 Minawk zaehaih na tahmen o nahaeloe, na zae o haih tahmen toeng tih, minawk zaehaih na tahmen o ai nahaeloe, na zaehaih doeh tahmen mak ai, tiah a naa.
Кому гріхи про́стите, — про́стяться їм, а кому затри́маєте, — то затри́маються!“
24 Toe kami hatlai hnetto thungah maeto (Didymu, tiah kawk ih) Thomas loe Jesu angzoh naah, nihcae hoi nawnto om ai.
А Хома́, один з Дванадцятьох, званий Близню́к, із ними не був, як прихо́див Ісус.
25 To pongah kalah a hnukbang kaminawk mah anih khaeah, Kaicae loe Angraeng ka hnuk o boeh, tiah a thuih pae o. Toe anih mah nihcae khaeah, Ban ah sum hoi takhing ih ahmaa to ka hnuk moe, sum hoi takhing ih ahmaa to ka banpazung hoi roe sui pacoengah, anih ih panak to ban hoi ka tapawh ai ah loe, ka tang mak ai, tiah a naa.
Інші ж учні сказали йому: „Ми бачили Господа!“А він відказав їм: „Коли на руках Його зна́ку відцвя́шного я не побачу, і пальця свого́ не вкладу́ до відцвя́шної рани, і своєї руки не вкладу́ до боку Його, — не ввірую!“
26 A hnukbang kaminawk loe ni tazetto pacoengah imthung ah amkhueng o let bae, to naah loe Thomas doeh nihcae khaeah oh boeh: thok khah o nathuem ah Jesu angzoh moe, nihcae um ah angdoet pae, Nangcae khaeah monghaih om nasoe, tiah a naa.
За вісім же день знов удома були Його учні, а з ними й Хома́. І, як за́мкнені двері були́, прийшов Ісус, і став посере́дині та й проказав: „Мир вам!“
27 To pacoengah Anih mah Thomas khaeah, Na banpazung to haeah payangh loe, ka bannawk hae khen ah; na ban to haeah payangh loe, ka panak hae tapawh ah: palunghaeng ai ah, tang ah, tiah a naa.
Потім каже Хомі: „Простягни́ свого пальця сюди, та на руки Мої подивись. Простягни й свою руку, і вклади́ до бо́ку Мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий!“
28 To naah Thomas mah anih khaeah, Ka Angraeng, Ka Sithaw, tiah a naa.
А Хома відповів і сказав Йому: „Господь мій і Бог мій!“
29 Jesu mah anih khaeah, Thomas, na hnuk pongah ni, na tang: hnu ai ah tang kaminawk loe tahamhoih o, tiah a naa.
Промовляє до нього Ісус: „Тому ввірував ти, що побачив Мене? Блаженні, що не бачили й увірували!“
30 Jesu mah hae Cabu thungah tarik ai ih, kalah paroeai angmathaih doeh a hnukbang kaminawk hmaa ah sak pae:
Багато ж і інших озна́к учинив був Ісус у присутності учнів Своїх, що в книзі оцій не записані.
31 toe Jesu loe Kri, Sithaw Capa ni, tiah na tang o moe, anih ih ahmin tanghaih rang hoiah hinghaih na tawn o thai han ih ni, hae canawk hae tarik ah oh.
Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в Ім'я́ Його!

< Johan 20 >